☆ Chương 10

25.2K 1.3K 708
                                    

Buổi chiều, Trần Tĩnh hướng dẫn các quy định trong quân doanh cho mọi người, hai mươi mấy người trong ký túc xá ngồi trên từng hàng ghế xập, vừa lắng nghe vừa cặm cụi ghi chép. Bạch Tân Vũ từ đầu buổi đến cuối buổi chẳng nghe được một chữ lọt tai, hí hoáy vẽ bậy trên laptop.

Trần Tĩnh vỗ một cái, mắt liếc Bạch Tân Vũ, "Đừng trách tôi không nói nhé, những quy định này là nội dung kiểm tra đấy, xếp chăn cũng phải kiểm tra, người có điểm số thấp nhất sẽ phải làm trực nhật một tháng giúp người có điểm số cao nhất. Sau này tất cả những kiến thức mà mọi người đã được học trong quân đội, kể cả văn hay võ, cũng sẽ kiểm tra định kỳ, nếu nói ít, thì những thành tích kiểm tra đó sẽ liên quan đến tương lai của các cậu, còn nói lớn ra, một ngày nào đó ra chiến trường thật sự, những kiến thức này nhất định sẽ góp phần tăng thêm tỷ lệ sóng sót của các cậu."

Một tân binh to con vạm vỡ có biệt danh "Gấu Lớn" giơ tay, "Báo cáo."

"Nói."

Gấu Lớn cười hì hì nói: "Đội trưởng, sau này chúng ta phải làm nhiệm vụ thật sao? Kiểu súng thật đạn thật luôn ấy?"

Trần Tĩnh mặt không thay đổi nói: "Thật."

"Thật ư? Vậy, đó là dạng nhiệm vụ gì ạ."

"Đây là vấn đề bí mật, đến lúc tổ quốc và nhân dân cần cậu, bản thân cậu sẽ biết. Nhưng tôi có thể nói cho cậu biết, cái ngày trước khi các cậu đến đây, tôi đang thuộc quyền của đội trinh sát pháo binh, trợ giúp chiến sĩ biên phòng tiêu diệt một nhóm buôn lậu qua biên giới, một đồng đội của tôi bị một tên tội phạm dùng đao thép đâm thủng lá lách, suýt nữa thì không thể xuống được núi Côn Lôn. Một ngày nào đó, đến khi các cậu đã trưởng thành, cũng phải gánh vác sứ mệnh bảo vệ đất nước."

Gấu Lớn khí khái vỗ ngực một cái, "Vâng! Tôi còn sợ mình học được kỹ năng lại không biết dùng đây, tôi làm lính là vì để bảo vệ đất nước mà." Một đám tân binh rối rít phụ họa.

Trần Tĩnh cười cười, "Tốt lắm, có khí phách."

Đối lập với đám người đang hăng hái sôi nổi, Bạch Tân Vũ nghe được lại kinh hồn bạt vía, má ơi, cứ tưởng vào đây đã là việc đáng sợ nhất rồi, ai ngờ còn có thể nguy hiểm đến tính mạng nữa chứ! Rốt cuộc anh cậu hận cậu bao nhiêu vậy trời. Cậu nhịn không được mà yếu ớt hỏi: "Đội trưởng, nếu mà... chết thì làm sao bây giờ."

Du Phong Thành nhíu mày, trong ánh mắt lóe lên một tia chán ghét.

Trần Tĩnh nhìn cậu, "Anh sợ chết?"

Bạch Tân Vũ bĩu môi, "Ai mà không sợ chết."

Trần Tĩnh gật đầu, "Anh nói đúng, ai cũng sợ chết, bây giờ không phải thời chiến tranh, nếu có nhiệm vụ mà anh không muốn đi, chúng tôi cũng không thể bởi vì anh chống lệnh mà đánh chết anh được, thế nên nếu anh sợ chết, anh có thể không đi."

Bạch Tân Vũ thở phào nhẹ nhõm.

Trần Tĩnh lắc lắc đầu, "Tiếp tục, hồi nãy tôi nói đến đâu rồi."

"Trực nhật."

Lúc năm giờ chiều, Hứa Sấm dùng loa phát thanh triệu tập tất cả mọi người đến bãi tập, theo như hắn nói, phải chạy 3 km trước bữa cơm tối, hắn gọi đó là "Món khai vị."

Tiểu Bạch DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ