☆Chương 79

23.7K 1.1K 1.5K
                                    

Sau khi bọn họ đến căn cứ, tiến hành đổi sang đồ chống lạnh, bổ sung trang bị, rồi mới bắt đầu ăn cơm.

Sáng sớm Bạch Tân Vũ ăn hơi nhiều, không quá đói, bới hai muỗng đã đứng dậy đi vệ sinh, vừa mới ra khỏi WC, đã thấy Du Phong Thành tựa vào bức tường ngay ngoài cửa, rõ ràng là đang chờ cậu. Cậu ngẩn người, đè nén bất an, hai tay đặt lên ngực ngó Du Phong Thành, khí thế không chịu thua mà hỏi, "Tìm tôi hả?"

Du Phong Thành sắc mặt nặng nề, nhìn cậu chằm chằm, "Chúng ta nói chuyện."

Bạch Tân Vũ hất cằm, "Cậu phải xin lỗi anh trai tôi trước."

Du Phong Thành hơi nheo mắt lại.

Bạch Tân Vũ hừ lạnh: "Cậu không xin lỗi thì cũng đừng nói gì nữa."

Du Phong Thành nói: "Tôi không nên nói anh của anh như vậy, chuyện này tôi sai rồi."

Sắc mặt Bạch Tân Vũ trở nên có chút hòa hoãn, "Từ nay về sau tôi cũng sẽ không bao giờ so sánh anh trai tôi với đội phó nữa, thực ra cho tới bây giờ tôi cũng chưa bao giờ muốn so sánh, khi nói chuyện tôi hay nhắc đến người nhà, nếu tôi khen mẹ của bạn tôi đẹp như mẹ tôi vậy, hắn cũng sẽ không cãi lại rằng mẹ của tôi không thể so sánh được với mẹ hắn."

Du Phong Thành nhìn cậu thật sâu, "Tôi chỉ không thích anh suốt ngày treo anh trai ở trên mép."

"Tôi treo anh ấy trên mép thì làm sao, anh ấy là anh của tôi."

Mày kiếm của Du Phong Thành cau lại, "Chỉ là không thích thôi."

"Vậy cậu suốt ngày treo cậu mình bên mép, tôi có nói câu không thích nào chưa?"

Du Phong Thành mấp máy môi, "Không giống nhau."

"Sao không giống nhau?" Bạch Tân Vũ trợn mắt , "Bởi vì tình cảm của hai ta dành cho họ không giống, cậu đối với chính cậu của mình...."

Du Phong Thành lạnh lùng nói: "Anh lại nói bậy bạ cái gì?"

Bạch Tân Vũ hung hăng đá một cái lên tường, "Tôi có nói bậy hay không trong lòng cậu là rõ nhất!"

Du Phong Thành lãnh mạo nhìn cậu chằm chằm, "Sao tôi có thể thích chính cậu của mình được?"

Bạch Tân Vũ khẽ run, không biết vì sao, cậu luôn cảm thấy giọng điệu này của Du Phong Thành, nghe vào tai không phải là phản vấn, mà là nghi vấn, trái tim cậu khẽ run, nhẹ giọng hỏi: "Cậu có thể không?"

Du Phong Thành nhìn cậu, "Không thể."

Hầu kết Bạch Tân Vũ run rẩy, ""Không thể" và "Không thích" khác nhau nhiều đấy, cậu có gan thì nói rõ ràng ra."

Cơ mặt Du Phong Thành có chút vặn vẹo, hắn cắn răng: "Đến cùng anh muốn thế nào đây?"

"Tôi muốn thế nào ấy à?" Bạch Tân Vũ bật cười, "Tôi con mẹ nó muốn nghe được một lời rõ ràng từ phía cậu, khó đến vậy à? Hai chúng ta không phải đang yêu nhau hay sao? Hay chỉ có mình tôi là nghĩ vậy thôi, cậu, hoặc là trong mắt trong lòng chỉ có một mình tôi, hoặc là cút xa được chừng nào tốt chừng ấy, tôi không biết cậu thích cái gì mà cữu cữu hay là thúc thúc, tôi muốn một lời nói thật! Du Phong Thành, chúng ta bên nhau lâu như vậy, đến cùng thì cậu có nghiêm túc với tôi hay không?"

Tiểu Bạch DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ