☆Chương 70

28K 1.2K 1.4K
                                    

Du Phong Thành ngẩn ra, hiển nhiên không ngờ tới Bạch Tân Vũ sẽ đột nhiên hỏi tới vấn đề này, hắn để sách xuống, kề sát vào Bạch Tân Vũ, nhếch môi cười cười: "Anh nói thử xem?"

Bạch Tân Vũ trừng mắt liếc hắn một cái, "Tôi đang nóng đầu, cậu đừng có mà nói linh tinh nữa đi." Cơn sốt này của cậu chắc chắn lại càng nghiêm trọng hơn rồi, bởi vì Bạch Tân Vũ cảm thấy mặt mình càng ngày càng nóng, cậu chớp chớp mắt, trong lòng hồi hộp đến mức xoắn xuýt lại, "Phải thì phải, không phải thì không phải......"

Du Phong Thành cười nói: "Nếu tôi nói 'không phải' thì làm sao bây giờ nha?"

Bạch Tân Vũ môi run run, giọng khàn khàn: "Nếu không phải thì...... không phải thì......" Cậu đột nhiên ngồi dậy, mắng to: "Không phải cái đầu cậu á ! Cậu cho rằng Bạch lão gia đây đang mớ ngủ đấy hả ! Cậu thiếu đánh phải không hả ! Cậu!"

Du Phong Thành nắm lấy bả vai cậu ấn trở về trên giường, kề sát đến ngăn chặn môi cậu, hôn lên.

Bạch Tân Vũ cảm giác mặt mình càng nóng tợn.

Du Phong Thành hôn chán chê, nhẹ giọng nói: "Phải, đương nhiên là như vậy rồi."

Người Bạch Tân Vũ lập tức cứng lại, chớp đôi mắt to nhìn Du Phong Thành, "Cậu không hù tôi đấy chứ."

Du Phong Thành nhìn cậu chằm chằm, "Hù anh làm gì, nếu không.....Sao tôi phải quản chuyện anh làm lớn bụng người nào chứ?" Nói ra cái này, Du Phong Thành lại tức đến nghiến răng.

Bạch Tân Vũ bĩu môi, "Tôi đã nói là không làm rồi, không làm chính là không làm."

Du Phong Thành nheo mắt.

Bạch Tân Vũ ôm lấy cổ hắn làm nũng: "Không làm gì thiệt nha."

Du Phong Thành nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, "Vậy bây giờ tôi có đủ tư cách quản chuyện của anh hay chưa?"

Bạch Tân Vũ nở nụ cười, "Cậu nói có thì là có thôi ."

"Anh nói đi, có hay không?" Du Phong Thành hôn nhẹ lên chóp mũi và môi cậu, "Hửm? Có hay không?"

Bạch Tân Vũ ngậm lấy bờ môi hắn, cười nhẹ nói: "Coi như là có."

"Vốn phải như vậy." Du Phong Thành cắn cắn môi dưới của cậu, dịu dàng hôn, cái hôn ngọt ngào kia khiến phòng bệnh lạnh lẽo cũng trở nên xuân ý dạt dào.

Trong lòng Bạch Tân Vũ  vui vẻ như muốn bay, từ đầu đến cuối cậu vẫn là một người theo đuổi chủ nghĩa hưởng lạc, bây giờ đang vui thích như vậy, không cần quan tâm tới những suy nghĩ khác, cậu thích Du Phong Thành, chỉ cần "thích" là đủ rồi.

Du Phong Thành ngắm cậu thật sâu, "Tôi hỏi anh một chuyện."

"Nói đi."

"Anh là vì tôi nên mới đến Báo Tuyết đại đội sao?"

Bạch Tân Vũ lập tức đáp: "Dĩ nhiên không phải."

Du Phong Thành nhướn một bên mày.

Ánh mắt Bạch Tân Vũ có chút né tránh, "Có...... có một chút! Chủ yếu là tôi cũng muốn thử xem, ngầu dữ vậy mà, hơn nữa, tôi muốn trở thành một tay súng bắn tỉa."

Tiểu Bạch DươngWhere stories live. Discover now