☆Chương 94

24.5K 1K 491
                                    

Từ tổng ngồi trong phòng làm việc của Giản Tùy Anh tận một tiếng đồng hồ, bốn người trò chuyện với nhau rất vui vẻ, soạn ra một bản kế hoạch hợp tác tốt đẹp. Giản Tùy Anh vẫn treo lên bộ dạng tươi cười hăm hở, nhưng mà thỉnh thoảng Bạch Tân Vũ đối diện với y, vẫn bị ánh mắt y dọa cho chảy mồ hôi lạnh.

Sau khi thảo luận xong, Từ tổng liền cáo từ, ba người tiễn hắn đến cửa thang máy. Trong nháy mắt cửa thang máy kéo lại, nụ cười khách sáo trên mặt Giản Tùy Anh lập tức biến đâu mất không thấy tăm hơi, quay đầu nhìn Bạch Tân Vũ.

Bạch Tân Vũ trợn to đôi mắt vô tội, "Anh, em không biết gì hết á."

Giản Tùy Anh trầm giọng nói: "Trở về phòng làm việc hẵng nói." Dứt lời bèn lướt qua hai người đi về phòng làm việc.

Bạch Tân Vũ níu lấy Lý Ngọc, nói nhỏ: "Lúc tôi không có ở đó mọi người nói chuyện gì vậy?"

"Tôi muốn ảnh hồi còn bé của anh ấy." Lý Ngọc cúi đầu nhìn cậu.

Bạch Tân Vũ sửng sốt, "Ể?"

"Ảnh hồi bé của anh trai anh đó, ở nhà anh."

Bạch Tân Vũ cau mày, "Cậu không có sao?"

"Ảnh ở nhà anh tôi chắc chắn không có."

Bạch Tân Vũ nheo mắt lại, "Được, tôi phục chế tất cả cho cậu luôn, nói đi, mấy người đã nói cái gì vậy?"

"Từ tổng kể chuyện gặp mặt với mấy anh, chuyện công ty bảo an, còn chuyện anh cùng ông ta muốn đi Châu Phi khảo sát."

"Chỉ thế thôi hả?"

"Còn làm bộ lơ đãng khen Du Phong Thành vài câu."

Bạch Tân Vũ nuốt một ngụm nước bọt, "Cái này không đến mức giận cá chém thớt tới tôi đấy chứ."

"Anh hỏi tôi làm gì?" Lý Ngọc tỏ vẻ "Anh xác định chưa?"

Bạch Tân Vũ thở dài, hướng phòng tổng giám đốc mà dò tới.

Vừa mới vào phòng, Giản Tùy Anh bắt chân tréo nguẩy ngồi trên ghế, liếc xéo Bạch Tân Vũ.

Bạch Tân Vũ cười nói: "Anh, người như Từ tổng cũng đâu tệ lắm phải không, rất đáng tin cậy."

"Ờ, không sai, tiền từ trên trời rớt xuống tao cũng không có bị ngớ ngẩn, tao quên luôn dáng dấp ông ta ra sao rồi, chỉ nhớ kỹ khuôn mặt xỉa ra tiền kia thôi."

"Anh, em thề là chuyện này em không biết chút xíu gì hết á."

"Tao biết chú mày không biết thật, nhưng bạn trai cũ của chú mày dự định làm cái gì, chú mày hẳn phải biết chứ?"

Bạch Tân Vũ giật mình, có chút không thích ứng nổi với ba chữ "bạn trai cũ", nghe sao mà da gà nổi hết toàn thân vậy trời. Cậu lắc đầu, "Em đâu biết gì đâu."

"Mày không biết cái đếch gì hả, đây không phải đang muốn lấy lòng anh mày sao, không sai, cuối cùng thằng đó cũng biết kính trên nhường dưới, hiểu cách khiến người khác vui lòng rồi phỏng."

"Anh, vậy anh định...."

"Cái này còn định đọt gì nữa, tiền chùa mà không lấy, tao bị khờ chắc. Nhưng mà, hê, thằng đó muốn dựa vào cái này để lấy lòng anh mày á? Quá ngây thơ rồi."

Tiểu Bạch DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ