Chương 181: Sau hoan ái

7.7K 227 35
                                    

Edit: ShiYaoYao

Beta: Khuynh Vũ

“A….”

Mộc Tịch Bắc cắn chặt hàm răng, nhưng cho dù là vậy thì vẫn phát ra âm thanh run rẩy, loại đau đớn này nháy mắt khắc vào cốt tuỷ, ngoại trừ nam nhân trước mặt gây ra cho nàng thì còn có cổ trùng cảm thấy mình bị phản bội nên điên cuồng trả thù, nỗi đau này làm cho nàng không rõ rốt cuộc là duyên ngộ đến từ đâu.

Thân thể cong lên, hai tay bóp chặt phần gáy nam nhân, móng tay mượt mà ở trên lưng nam nhân cào ra mấy đường máu, máu chảy đầm đìa, thống khổ khôn kể, đôi môi phấn nộn bị cắn đến rướm máu, khoé mắt còn rơi xuống một giọt nước mắt nóng hổi, sắc mặt Mộc Tịch Bắc trắng bệch giống như mới từ trong nước vớt ra, cả người đầm đìa mồ hôi.

Ân Cửu Dạ nhẹ nhàng nâng cằm Mộc Tịch Bắc lên, cũng không đem vật nóng bỏng của mình rút ra khỏi người Mộc Tịch Bắc, đồng thời cũng không dám nhìn vào ánh mắt lạnh bạc của nàng.

Mộc Tịch Bắc từ từ đóng chặt hai mắt không nói lời nào, Ân Cử Dạ lại nhẹ nhàng xoa mặt nàng, mở miệng nói:

“Cho dù...nàng có thống khổ thì ta cũng muốn nàng vĩnh viễn ở bên cạnh ta.”

Mặc dù nàng sẽ đau khổ nhưng ta so với nàng càng đau đớn hơn. Thế giới này, không ai có thể mang nàng rời khỏi ta.

Mộc Tịch Bắc cố sức mở mắt, kéo ra chút ý cười nói:

"Giao dịch đã xong, từ nay về sau không ai nợ ai không phải sao. "

Nhìn hai tròng mắt đầy nước của Mộc Tịch Bắc, lòng Ân Cửu Dạ bỗng nhiên đau xót, nhưng nghe lời nói nóng lòng phủi sạch quan hệ kia, trong mắt Ân Cửu Dạ lại dấy lên ngon lửa phẫn nộ, không còn nghe Mộc Tịch Bắc nói gì nữa, cũng không bận tâm cảm nhận của người dưới thân, lại tiếp tục đâm thẳng vào.

Mộc Tịch Bắc bởi vì đau đớn như bị xé rách cùng với cảm giác lãnh lẽo tràn ngập tứ chi, mà cả khuôn mặt đều không có một chút huyết sắc, đôi môi mỏng càng bị máu tươi nhiễm đỏ, móng tay tinh xảo càng vì chịu đựng sự thống khổ này mà gãy mất ba cái, trên lưng nam nhân cũng huyết nhục mơ hồ.

Hai thân thể quấn lấy nhau mang theo một loại kinh tâm động phách hoà vào trong máu thịt, càng mang theo một loại tuyệt vọng đến chết, trên thân thể tuyết trắng máu tươi đỏ rực chói mắt, tản ra mị hoặc cùng xinh đẹp, càng mang theo thâm trầm tuyệt vọng cùng thấu xương.

Nếu như lúc này Ân Cửu Dạ chịu ngẩng đầu, trông thấy bộ dáng yếu ớt của Mộc Tịch Bắc, hắn nhất định sẽ không đành lòng. Nhưng chung quy hắn không làm thế, bởi vì hắn sợ nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh vô thường của nàng, thấy trong mắt nàng có sự chán ghét dành cho hắn, hắn sợ hãi, hắn đau khổ, hắn cũng không phải giống như lời hắn nói, tình nguyện để nàng hận mình, trên thực tế, hắn sợ nàng hận hắn, sợ nàng nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng hờ hững, cho nên, hắn không dám nhìn vào đôi mắt trong suốt kia.

Dường như cảm thấy Mộc Tịch Bắc thuận theo, nên Ân Cửu Dạ nhẹ nhàng hôm liếm làn da của nàng, những ngón tay thon dài du tẩu trên làn da mềm mại, không quên cắn lên vành tai tinh xảo của Mộc Tịch Bắc, dẫn dắt từng bước rồi lại mở miệng nói:

[ Full ] Q2: Rắn Rết Thứ Nữ [ Edit ] Tác Giả: Cố Nam Yên Where stories live. Discover now