Chương 213: Xem trò hay

5.6K 211 20
                                    

Hai giọt máu ở trong chậu dần dần tách ra, càng ngày càng xa, không có một chút vết tích tương giao nào.

Sắc mặt Hoàng đế trắng bệch, Mộc Kiến Ninh thì lộ ra một nụ cười trào phúng, quả nhiên là nhỏ máu nhận thân, chỉ tiếc, lại khác với tính toán lúc trước của mình, không phải mình đưa Mộc Chính Đức vào chỗ chết, mà là Mộc Chính Đức đẩy mình xuống vực sâu vạn kiếp bất phục.

Mộc Chính Đức híp lại hai mắt, nhìn về phía Hoàng đế đang ngu ngơ ở trên đài cao, mở miệng nói: " Khởi bẩm bệ hạ, Ninh tần nương nương quả thật không phải con của vi thần, vi thần vậy mà để một yêu nữ lai lịch không rõ đặt ở bên cạnh bệ hạ, thật sự là tội đáng muôn chết, xin bệ hạ hãy trách phạt. "

Hoàng đế há to miệng, lại không nói nổi một câu, bàn tay nắm chặt cuối cùng lại bất lực buông ra, dường như đã từ bỏ giãy dụa.

" Thôi, ái khanh cũng là người không biết không có tội, bây giờ còn vạch trần người có tâm hoài bất quỹ, nào có tội gì? " Hoàng đế có chút hữu khí vô lực nói.

Mộc Chính Đức cúi mắt nói: " Vi thần tạ chủ long ân."

Mộc Kiến Ninh chỉ lạnh lùng nhìn mọi chuyện trước mắt, mang theo bảy phần bất đắc dĩ, ba phần tự giễu.

Hoàng đế không đợi Mộc Chính Đức mở miệng tiếp, chủ động nói: " Không thể tưởng được ái phi của Trẫm trăm phương ngàn kế tiếp cận Trẫm, lại là người mang dị tâm! Người tới, kéo Ninh tần xuống dưới, nhốt vào thiên lao, ban thưởng lụa trắng!"

Hoàng đế nhìn Mộc Kiến Ninh, trong mắt hiện lên một tia đau đớn, Ninh nhi, Trẫm đã an bài xong tất cả rồi, đến thiên lao, sẽ có người mang nàng từ trong mật đạo ra ngoài, mà người gọi là Ninh tần cũng sẽ chết đi trong một cơn hỏa hoạn.

Cả đời Trẫm không chiếm được quyền lực, không chiếm được tự do, cũng chưa từng yêu qua nữ tử nào, chỉ là bây giờ, Trẫm lại nghĩ, nếu như mình vĩnh viễn chỉ có thể sống ở trong lồng giam này, còn không bằng thành toàn hạnh phúc của nàng.

Có lẽ người trước đó gọi Mộc Kiến Ninh đến đây đã báo lại ý đồ của Hoàng cho nàng, nhưng giờ phút này Mộc Kiến Ninh cũng không có gợn sóng gì, có chỉ là sự bi thương.

Ngay lúc mấy tên thị vệ muốn dẫn Mộc Kiến Ninh đi, nàng ta lại bỗng nhiên từ trong tay áo xuất ra một cây chủy thủ, một nhát đâm mạnh vào người mình.

Hoàng đế kinh hoảng từ trên đài cao chạy vội xuống dưới, nhìn nữ nhân đêm qua vẫn còn rúc vào trong ngực hắn, liền nhịn không được khóc rống lên.

Khóe miệng Mộc Kiến Ninh tuôn ra một ngụm máu tươi, lại cười lạnh nhìn Mộc Chính Đức, cố sức dắt cuống họng nói: " Mộc Chính Đức! Ngươi vĩnh viễn cũng đừng mong biết được Sở Lương ở đâu! Ta nguyền rủa các ngươi đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không được gặp nhau!"

Mộc Chính Đức lập tức cứng người ở nơi đó, mặc dù người ngoài nhìn vào cũng không nhận ra hắn biến hóa bao nhiêu, thậm chí là hai con ngươi thường nheo lại cũng không có một tia gợn sóng, nhưng chỉ có Mộc Chính Đức mới biết, bàn tay ở trong tay áo của mình sớm đã nắm chặt thành quyền rồi.

[ Full ] Q2: Rắn Rết Thứ Nữ [ Edit ] Tác Giả: Cố Nam Yên Where stories live. Discover now