Chương 188: Thanh Quốc tử

8.7K 253 40
                                    

Cuối cùng Mộc Tịch Hàm vẫn chạy thoát, người phái đi tìm kiếm vẫn không tìm được chỗ ẩn thân của nàng ta, nhưng nghĩ đến cũng phải thôi, thân là Thánh nữ Đông Du nàng ta luôn có rất nhiều ưu thế được trời ưu ái, hoặc là trong thời gian hai năm này, nàng ta đã học được không ít bí thuật Đông Du, nếu như dễ dàng bị người bắt được như vậy, thật sự là tổn hại cho uy danh thần bí của Đông Du.

Mọi người dần dần rời đi, Ân Cửu Dạ mắt lăng lăng nhìn Mộc Tịch Bắc.

Chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới người nàng đều tản ra dụ hoặc trí mạng, thanh thấu và tinh khiết nói không nên lời, hắn có thể cam đoan, đời này sẽ không còn nữ tử nào đẹp hơn nàng nữa.

" Đang nhìn gì vậy? " Mộc Tịch Bắc dường như cũng không ý thức được bây giờ nàng tiêu hồn đến cỡ nào, cho dù đặt ở bên trong ngàn vạn đống người, chỉ cần liếc mắt một cái, lã đã tìm được rồi.

Sắc mặt Ân Cửu Dạ có hơi phức tạp, Bắc Bắc của hắn trổ mã xinh đẹp như vậy, đồng nghĩa với việc sẽ số nam nhân mơ ước nàng sẽ càng ngày càng nhiều, không được, qua năm, hắn còn muốn lấy nàng làm vợ.

Mộc Tịch Bắc có chút đau lòng nhìn xám đen dưới mắt Ân Cửu Dạ, những ngày này nàng ngủ, hắn lại tỉnh, nàng thoát thai hoán cốt, hưởng thụ tốt đẹp mà dịch kinh tẩy tủy mang đến, thì hắn lại luôn lo lắng hãi hùng, chịu đủ tra tấn.

Đẩy Ân Cửu Dạ lên trên giường, Mộc Tịch Bắc đắp chăn cho hắn: " Ngủ một lát đi, ta sẽ ở đây với chàng."

Ân Cửu Dạ duỗi tay ra, lôi Mộc Tịch Bắc cùng lên: "Ngủ cùng nhau đi."

Hơi thở ấm áp phun đến trên cổ Mộc Tịch Bắc, hơi ngứa, nhưng lại rất an tâm.

Dần dần, do mùi hương mát lạnh trên người nữ tử, Ân Cửu Dạ dần dần ngủ say, an tâm trước nay chưa từng có.

Vốn đã ngủ một giấc rất lâu, nên Mộc Tịch Bắc vốn cũng không buồn ngủ, nhưng có lẽ do lồng ngực nam nhân quá mức ấm áp, trong bất tri bất giác, nàng cũng nhàn nhạt ngủ thiếp đi.

Nhưng có lẽ trước đó đã ngủ quá lâu, nên Mộc Tịch Bắc tỉnh lại rất sớm.

Lông mi thật dài run rẩy mở ra, khuôn mặt tinh khiết tựa sát khuôn mặt tuấn tú của nam nhân.

Gương mặt lạnh lẽo cứng rắn cũng rất nhu hòa, đôi môi hơi mỏng mím chặt, mang theo vài phần cứng rắn.

Lông mi nhẹ nhàng khoát trên mí mắt, rất dày, gương mặt trắng noãn tựa như đứa bé sơ sinh, Mộc Tịch Bắc mở to mắt khóe miệng cong lên một ý cười nhợt nhạt.

Duỗi ra tay nhỏ nhẹ nhàng xoa lên cái cằm lún phún râu của nam nhân, có hơi cứng, nhưng cũng không ảnh hưởng dung nhan như yêu tinh của hắn.

Mộc Tịch Bắc nằm trong ngực Ân Cửu Dạ một hồi lâu, cánh tay hơi tê tê, nhưng nghe thấy nam nhân truyền đến tiếng hít thở đều đều, biết được mấy ngày nay hắn nhất định đã mệt muốn chết rồi, nên liền cố chịu đựng từ đầu đến cuối không hề động đậy.

Cho đến đêm khuya, Ân Cửu Dạ mới mang đôi mắt mông lung tỉnh lại, lập tức đối diện với một đôi mắt đẹp rõ ràng, có chút sững sờ.

[ Full ] Q2: Rắn Rết Thứ Nữ [ Edit ] Tác Giả: Cố Nam Yên حيث تعيش القصص. اكتشف الآن