Phiên ngoại chương 4: Đến Dược Vương Cốc

4.3K 135 13
                                    

" Thuốc trị thương khuôn mặt bị hỏa thiêu của ta lúc trước, là chàng lấy từ Dược Vương Cốc ra? " Thanh Từ ngẩng đầu hỏi ngược lại.

Sơ Nhất gật gật đầu, hình như đang nhớ lại gì đó.

" Nhưng không phải chàng đã rời đi rồi sao? Sao lại còn lấy được thuốc của Dược Vương Cốc?"

" Thời còn niên thiếu, ta ở trong Dược Vương Cốc cũng được một thời gian dài, mặc dù nơi đó khắp nơi lộ ra âm hàn, thế nhưng ta cũng từng kết giao với một bằng hữu, sau khi rời đi, đã từng muốn trở về thăm hắn, muốn thử xem có thể cứu hắn ra hay không, nhưng có ai ngờ được, hắn cũng đã không còn. " Ngữ khí Sơ Nhất sinh ra mấy phần thương cảm hiếm thấy.

Thanh Từ cũng không nói gì, vừa lúc gặp nhau lúc trẻ, phong nhã hào hoa, tiếc rằng đảo mắt liền đã bạch cốt vinh khô.

" Nhưng mà, ban đầu có mấy người chủ tử yểm hộ, với lại quen thuộc đường đi, ta ngược lại cũng dạo qua Dược Vương Cốc một vòng, lấy ra không ít dược vật, dần dà, ta đối với nơi đó cũng xe nhẹ quen đường, thỉnh thoảng lại trộm được vài thứ, chỉ có điều đường xá rất xa xôi, cộng thêm ta không hiểu y thuật, cho dù đến đó cũng không biết cái nào là giải dược, cái nào là độc dược, nên cũng không có bao nhiêu tác dụng. " Sơ Nhất nói.

Thanh Từ gật gật đầu: " Cho nên, lần này, độc của chủ tử còn có thể chờ, nên chàng dự định đưa hắn đến Dược Vương Cốc?"

Sơ Nhất gật gật đầu: " Đúng vậy, chỉ là thứ nhất chủ tử mong muốn ta không còn dính dáng gì đến địa phương dở bẩn kia nữa, thứ hai Dược vương đưa ra điều kiện hà khắc, hắn sợ chúng ta bị thương."

Thanh Từ nhẹ gật đầu, không tiếp tục mở miệng, nàng tin, chuyện này Ân Cửu Dạ và tiểu thư tự nhiên sẽ có quyết định, nàng chỉ cần chờ đợi tin tức là được rồi.

Sau khi Mộc Tịch Bắc trở về, quả nhiên nghĩ thông suốt chuyện này, trong lúc nhất thời trầm mặc không nói.

" Ân Cửu Dạ, ta nghĩ hay là chúng ta nên đi thử xem. " Cuối cùng Mộc Tịch Bắc nói.

Ân Cửu Dạ nhăn đầu lông mày, ôm nàng ở trong ngực.

" Nếu như chàng lo lắng cho Sơ Nhất, không cần lo đâu, ta nghĩ, hắn đã rời đi nhiều năm như vậy, mà Dược vương qua tay vô số dược nhân, có lẽ đã không còn nhớ kỹ hắn, nếu như chàng lo lắng Dược vương đưa ra điều kiện hà khắc, cho dù là khó hoàn thành, nhưng cũng không phải không có khả năng thực hiện được, dù sao cũng hơn ở trong cung điện vàng son lộng lẫy này chờ chết."

Nhìn ánh mắt tha thiết của nàng, Ân Cửu Dạ cuối cùng không nói được lời cự tuyệt, gật đầu nói: " Được."

Khóe miệng Mộc Tịch Bắc lộ ra một nụ cười, cuối cùng thở dài một hơi, liền khẩn cấp để Mộc Chính Đức bắt đầu chuẩn bị thuyền cùng vật dụng .

Ba ngày sau, thời điểm mọi người ở đây chuẩn bị xuất hành, Bạch Trúc cũng đột nhiên tới đây, sắc mặt Ân Cửu Dạ không khỏi đen mấy phần.

" Sao ngươi lại tới đây? " Âm thanh nam nhân trầm thấp.

Mà Bạch Trúc còn chưa kịp mở miệng, thì đã có một đạo thanh âm sâu kín truyền đến: " Tất nhiên là chờ người nào đó chết đi, thừa lúc vắng bóng, thay vào đó chứ sao."

[ Full ] Q2: Rắn Rết Thứ Nữ [ Edit ] Tác Giả: Cố Nam Yên Where stories live. Discover now