4. Cậu là những điều đẹp nhất trong tuổi trẻ của tớ!

82 11 0
                                    

“Bối Anh giống như bầu trời của tớ vậy! Có cậu thật tốt!”

Tôi đột nhiên hơi sững người lại, câu nói ấy cứ ám ảnh lấy tôi mãi. Hình như tôi đang dần trở thành một điều gì đó quan trọng trong cuộc sống của cậu ấy thì phải.

Không biết tôi nghĩ có đúng không, nhưng nếu là sự thật thì tôi cảm thấy mình thực sự may mắn.

Hai chúng tôi cùng nhau vẽ tranh, rồi lại cùng nhau đi ăn kem ở tiệm tạp hóa gần đấy, ngày hôm đó chúng tôi nói chuyện không nhiều, song trong lòng tôi vẫn cảm thấy ấm
áp.

Cuối cùng thì ngày biết điểm thi cũng đến, cả lớp đều phải há hốc mồm kinh ngạc khi nhận lấy bảng điểm. Cái tên Hoàng Nhật Minh ngồi chễm chệ ngay đầu tiên trong danh sách lớp, kế tiếp đó là tôi – Phạm Bối Anh.

Cậu ấy mới cười một nụ cười đắc ý, đúng vậy rồi, cậu ấy nói được làm được, thậm chí còn làm rất tốt nữa.

Dường như cậu ấy đang đợi cô giáo chủ nhiệm đến, cậu ấy ngồi khoanh tay trên bàn, tôi cũng khá mong chờ biểu hiện tiếp theo của cô giáo.

Nhưng chúng tôi bị chơi một lần nữa.

“Xin lỗi gì mà xin lỗi hả em? Cô cược với em không phải là giúp em tu chí học hành à? Nếu không em làm sao mà đứng thứ nhất lớp được. Em chưa cảm ơn cô thì thôi nhé! Ngồi xuống, cả lớp bắt đầu giờ học!”

Cậu ấy tức lắm,mặc kệ đang trong giờ vẫn quyết tâm cãi nhau với cô một lần nữa.

“Cô không biết giữ lời hứa? Người làm thầy làm cô mà như thế cô xem có được không?”

“Tôi thế nào em không có quyền phán xét, không học thì ra khỏi lớp, đừng ảnh hưởng đến các bạn!”

Cậu ấy dường như điên lắm rồi, dù tôi có kéo tay cậu ấy bảo cậu ấy thôi ngồi xuống cậu ấy vẫn không quan tâm, cậu ấy ném cái bụp tập sách xuống mặt bàn rồi nói.

 “Cô nghĩ emthích học cô chắc, thứ em cần là cô xin lỗi Bối Anh thôi, chứ cô nghĩ em thiết cái vị trí thứ một lớp à?”

Cậu ấy nói xong rồi chạy ra khỏi lớp để mặc cô giáo tức anh ách trên bục giảng. Thì ra với cậu ấy lời xin lỗi tôi là
quan trọng nhất, bởi thế cậu ấy mới nỗ lực để chứng minh bản thân.

Tôi không dám bỏ tiết để theo cậu ấy ra ngoài, ngậm ngùi cắn bút ngồi nghe giảng chỉ chờ đến hết tiết, thế quái gì mà thời gian trôi lâu quá!

Tâm hồn tôi dường như không còn thiết tha gì đến tiết học nữa, tôi chỉ muốn biết bây giờ cậu ấy ở đâu, thế nào?

Cuối cùng trốngcũng điểm, tôi vội vã chạy đi tìm cậu ấy, suốt từ nhà kho đến tầng tượng cũng không thấy cậu ấy đâu.

Chạy đến mực mệt lử cả người, tôi cũng tìm thấy cậu ấy đang ngủ dưới gốc cây sau bụi cỏ ở sân vận động trường.

Ánh nắng tinh nghịch nhảy nhót trên người cậu ấy, hàng lông mày lim dim, trông cậu ấy lúc đó đẹp trai lắm.

“Nhật Minh, cậu ngủ thật à?”

Hình như nghe thấy tiếng tôi nên cậu ấy mới mở mắt ra, cậu ấy nhìn tôi rồi đưa đôi tay ấm áp lên lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán tôi.

“Chạy ra đây làm gì cho nóng, sao không ở trên lớp cho mát mẻ? Cậu ngốc à?”

“Tại… tại tớ lo cho cậu!”

Cậu ấy không mắng tôi nữa, nằm xuống gối đầu lên chân tôi, nhắm mắt lại. Cái nắng mùa hạ mới sang vô cùng dễ chịu chứ không phải cái nắng gay gắt giữa mùa, tôi mân mê mái tóc của cậu ấy, khẽ hỏi.

“Sao cậu phải cố chấp với cô thế?”

Cậu ấy im lặng một lúc, sau đó mới trả lời.

“Tớ không muốn người khác bắt nạt cậu, vô cùng không thích điều đó!”

“Nhưng cậu đâu thể vì tớ mà cãi nhau với cô, như thế không sẽ bị nói là vô lễ đó. Tớ quan trọng thế sao?”

“Ừ, cậu là những điều đẹp nhất trong tuổi trẻ của tớ!”

Mối Tình Đầu Của Tôi Where stories live. Discover now