34. Thiếu vitamin

19 3 0
                                    

“Chả thế, lũ không có người yêu như các cậu sao mà hiểu được!”

Đám kia tặc lưỡi, cậu ấy thật biết chạm vào nỗi đau của người khác mà, tôi nghe còn thấy cay thay cho mấy đứa cẩu độc thân á trời, tôi mà còn là dân FA thì tôi sẽ sẵn sàng rút dép phi thẳng vào mồm cậu ấy luôn ấy chứ!

Hiệp hai bắt đầu.

Cậu ấy có vẻ đuối sức hơn nên hiệp này ít ghi điểm, tuy thế cũng không để đối phương san bằng tỉ số được. Tiến không được thì thủ chắc, tôi cảm thấy lối chơi hiện tại của cậu ấy là như vậy!

Bấy giờ nhìn kĩ tôi mấy thấy lí do vì sao nhiều bạn nữ vây quanh sân bóng rổ như vậy, cậu ấy khi chơi thực sự rất hút người, rất đẹp trai, rất men lì. Nói một cách thật teen thì nhìn là muốn rụng trứng, muốn đẻ con luôn.

Có người yêu đẹp trai đúng là nguy hiểm thật mà, chỉ muốn giấu cậu ấy đi chỉ là của riêng mình mà thôi!

Tôi chống cằm ngồi chăm chú theo dõi từng chuyển động của cậu ấy, cậu ấy lấy được bóng rồi, đôi tay thoăn thoắt đập bóng di chuyển trên sân, những cú xoay người để lách khỏi sự kiểm soát của đối phương cũng rất điêu luyện. Cậu ấy nhanh chóng di chuyển đến gần rổ của đối phương chuẩn bị ném.

Tiếc là trái bóng không chui vào chỗ cần chui mà nó bay ra ngoài, đập thẳng vào mặt của một bạn nữ đang đứng cạnh cột bóng.

Một tiếng á khiến cả đám đều giật mình.

Tôi từng bị bóng chuyền đập vào mặt, cảm thấy thực rất thốn luôn, da mặt rát xé, mà quả bóng rổ thì nặng hơn quả bóng chuyền nhiều, chắc chắn cô bạn kia sẽ đau lắm.

Mọi người dừng trận đấu lại, cậu ấy chạy đến để hỏi thăm tình hình của bạn nữ kia, đồng thời đưa ra lời xin lỗi vì hành động vô ý này.

“Cậu ơi, cậu không sao chứ?”

Có vẻ, bóng đập vào mắt khá mạnh nên nước mắt của cậu bạn kia cứ túa ra không kiểm soát, cậu ấy lấy hai tay dụi dụi vào mắt.

“Em thấy khó chịu quá, cho em vào phòng y tế được không ạ?”

Thì ra là một em gái lớp dưới.

Vì thấy có lỗi nên cậu ấy đồng ý dìu em ấy vào phòng ý tế, trận đấu vẫn tiếp tục mà không có cậu ấy.

Cũng may dù đã hết giờ nhưng cô y tế có việc nên ở lại muộn hơn so với mọi khi, đưa em gái vào trong, cô Thu cẩn thận lau mắt cho em ấy, rồi nhỏ thuốc nhỏ mắt để em ấy đã rát.

Mất 10 phút thì mắt em ấy cũng đỡ đỏ, nước mắt cũng không còn chảy ra nữa. Cậu ấy hỏi thăm và xin lỗi lại một lần nữa.

“Em không sao ạ, anh cũng không cố ý mà. Em là fan cứng của anh đó ạ, anh ngầu ghê, em có thể add facebook của anh không ạ?”

Cậu ấy gãi đầu ngượng ngùng, tôi đứng bên ngoài của chờ xem phản ứng của cậu ấy như thế nào.

“Cảm ơn sự yêu quý của em nhé, nhưng anh có người yêu rồi, anh không muốn kết bạn quá nhiều, cậu ấy sẽ thấy buồn! Anh không muốn cậu ấy phải buồn vì những điều linh tinh này! Nếu em cảm thấy ổn rồi thì anh xin phép nhé, xin lỗi em nhiều!”

Vẻ mặt của em bé kia có vẻ tiếc nuối nhưng cũng mỉm cười chào tạm biệt cậu ấy, cậu ấy ra khỏi phòng y tế, nắm lấy tay tôi quay trở lại sân bóng rổ. Trước khi đó, cậu ấy còn vòng vào nhà vệ sinh để rửa tay một lượt, nhìn tôi tủm tỉm.

“Cái này cũng là ngoại lệ thôi nhá, xí xóa, bàn tay này chỉ được chạm vào Bối Anh thôi!”

Lời nói ngọt như kẹo đường của cậu ấy khiến hai má tôi nóng ran lên, nhưng mà ưng ý ghê, có người yêu tự giác thế này thì còn gì bằng nữa.

Hai đứa nhanh chóng ra sân, chơi được hơn 15 phút nữa thì đến giờ về.

Rồi chẳng mấy chốc ngày thi đấu cũng đến, tôi và cậu ấy thi vào hai thời điểm khác nhau nên có thể xem đối phương được. Cậu ấy thi trước, mấy đứa con trai lớp tôi lần lượt kéo nhau ra sân, xếp hàng ngay ngắn chuẩn bị cho hiệp đấu đầu tiên.

Tôi đưa nước cho cậu ấy uống, dặn dò cậu ấy chơi cẩn thận kẻo chấn thương rồi mới vào sân.

Lớp tôi dẫn trước rất nhiều, chủ yếu đều là cậu ấy ném, đối phương là lớp 11B vì quá cay cú nên cả đám xúm lại quanh cậu ấy, hùng hổ đẩy cậu ấy đến mức ngã sầm ra đất.

So về hình thể thì cậu ấy tất nhiên là thua rồi, đám con trai lớp kia to như con trâu ấy, trong hiệp thứ hai có đứa gạt chân cậu ấy, khiến cậu ấy ngã không kịp phản ứng, gãy tay luôn.

Vì lo cho cậu ấy mà tôi cũng bỏ luôn trận đấu, lớp tôi vì thế mà thua thảm hại, thành tích đứng bét của trường. Đám kia thì bị nhà trường kỉ luật vì hành vi chơi xấu đối thủ, cũng miễn chơi các trận khác luôn, đồng xếp bét với lớp tôi.

Bị thương nên mọi hoạt động của cậu ấy cũng bị ngưng trệ theo, mà hình như tôi cảm thấy có đứa lấy lí do đấy để hành tôi sao ấy.

“Bối Anh, đói quá mà tay đau ghê, Bối Anh đút cho tớ đi!”

“Bối Anh ơi, tay đau ý, không chép bài được, Bối Anh chép hộ tớ nha!”

“Bối Anh… Bối Anh…”

Cả tuần liền cái tên tôi bị réo liên tục, mà xót người thương mà nên cũng cam chịu thôi chứ biết sao nữa, rồi sau này hành lại cậu ấy sau vậy.

Ngày thứ sáu, đang trong giờ học Địa thì mặt cậu ấy nhăn lại khó chịu. Tôi hỏi sao thì cậu ấy chỉ nói.

“Bối Anh ơi, nhọc quá ấy, chả hiểu bị sao nữa!”

Trông mặt cậu ấy đột nhiên nhợt nhạt hẳn đi thì tôi cũng hơi sợ sợ, định bụng xin cô giáo cho cậu ấy xuống phòng y tế thì cậu ấy kéo tôi lại.

“Sao thế? Xuống phòng y tế nghỉ ngơi cho đỡ mệt nhá!”

Cậu ấy lắc đầu, nhìn tôi một cách chăm chú.

“Có cách để hết mệt nhanh đấy Bối Anh ạ!”

Tôi như một đứa ngốc bị cậu ấy dụ vào tròng lúc nào cũng không hay, người yêu tôi không gì giỏi bằng lươn lẹo.

“Kiểu dạo gần đây bị thiếu vitamin thơm ý!”

Mối Tình Đầu Của Tôi Where stories live. Discover now