43. Chia tay

10 2 0
                                    

“Tớ không học Đại học nữa Bối Anh ạ!”

Ánh mắt của cậu ấy lúc đó buồn miên man, có gì đấy vừa tiếc nuối lại vừa tuyệt vọng. Tôi cũng cứng họng không biết nên đáp trả ra sao nữa, có gì đấy nghèn nghẹn trong cổ họng tôi.

Tôi nhìn cậu ấy khó hiểu, cậu ấy cũng nhìn tôi, hai mắt đối diện nhau nhưng giờ đây tôi không biết cậu ấy đang suy nghĩ gì nữa.

Hình như cậu ấy đã không còn thương tôi như ngày trước nữa, tôi cảm thấy tất thảy mọi chuyện gần đây xảy ra, tất cả mọi thứ cậu ấy đều giấu diếm không để cho tôi biết.

Trước đây, đâu có như vậy?

Cậu ấy và tôi của ngày trước đã từng hứa có chuyện gì cũng sẽ kể cho nhau nghe, cùng nhau chia sẻ, cùng nhau gánh vác. Để rồi bây giờ, bao nhiêu những viễn cảnh tôi từng tưởng tượng ra đều vỡ vụn như bong bóng xà phòng.

Tôi đã từng nằm nguyên một buổi tối, thậm chí ngay cả những lúc ngồi học đều nghĩ đến khoảnh khắc hai chúng tôi kết thúc năm học lớp 12 một cách thật đẹp đẽ với hai tờ giấy báo nhập học của hai trường Đại học chúng tôi thích.

Tôi đã từng cười tủm tỉm một lúc lâu khi nghĩ đến giây phút hai đứa nắm tay nhau đi dạo trên nhữn góc phố của Hà Nội thân yêu.

Tôi cũng đã từng nghĩ đến lúc tôi gặp bạn bè mới, làm quen trường mới có thể hãnh diện mà khoe về anh người yêu của tôi cho mọi người.

Rất nhiều, rất nhiều, tôi đã từng nghĩ rất nhiều chuyện.

Tiếc là, bây giờ chỉ cần một câu nói của cậu ấy, mọi thứ đều hóa hư vô.

Tôi cố gắng nén lại những giọt nước mắt chỉ trực trào sẽ rơi xuống ngay bất cứ lúc nào, nói ba từ một cách khó khăn.

“Vì sao vậy?”

“Không vì sao cả, chỉ là không còn thích nữa thôi!”

“Ừ!”

Tôi ừ một cách lạnh nhạt, kéo chăn trùm kín đầu, co người lại, len lén lau đi những giọt nước mắt vừa rơi xuống.

Tôi cũng không ngờ ngày mà tôi chúc mừng cậu ấy lại là ngày tôi phải khóc, có phải chăng do quá lâu ngày không gặp nhau, không nói chuyện với nhau nhiều mà tình cảm của cậu ấy cũng phai nhạt dần theo?

Tôi cũng không biết nữa!

“Bối Anh ơi, Bối Anh sao vậy?”

Tôi vội vàng lau khô nước mắt, giả vỡ nhắm mắt như đang ngủ, tôi cảm thấy cậu ấy lật chăn lên, rồi lại cẩn thận đắp lại cho tôi.

Thực ra trong lòng tôi vẫn luôn đợi một câu trả lời thích hợp của cậu ấy, tiếc là cho đến hôm sau, tháng sau, và đến gần giai đoạn bước vào ôn thi cấp tốc cậu ấy cũng không hề giải thích.

Mối quan hệ của chúng tôi sau đấy bên ngoài vẫn là mác người yêu nhưng tôi cảm thấy đã không còn thân thiết như trước nữa.

Cậu ấy nghỉ học ngày càng nhiều, vì thành tích học tập của cậu ấy rất tốt nên các thầy cô cũng không có ý kiến gì.

Chúng tôi chỉ gặp nhau trên lớp ở những buổi viết hồ sơ dự thi, cậu ấy cũng chỉ nói qua loa với tôi mấy câu, kêu tôi nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, dạo gần đây cậu ấy có hơi bận rộn.

Hết những căng thẳng viết hồ sơ, có đứa lớp tôi sai đến cả chục bộ, cũng may tính tôi vốn cẩn thận nên một phát ăn ngay, còn viết hộ cho một vài bạn trong lớp nữa.

Thêm nữa, năm nay chúng tôi được đăng kí nguyện vong trực tuyến nên cũng đỡ sai hơn nhiều, các thầy cô đều kể là có anh chị sai đến 20 bộ, phải ngồi tịnh tâm dưới sân vườn muỗm mà viết đi viết lại mới được.

Tôi thầm cảm ơn bố mẹ đã sinh tôi ra ở lứa tuổi này, chứ không tôi cũng phải đến vài bộ rồi.

Tôi để 10 nguyện vọng, bố mẹ đều bảo để nhiều một chút cho chắc chắn, tôi cũng nghĩ thế vì thấy năm nay tỉ lệ chọi ở các trường Đại học rất cao. Lứa tuổi của chúng tôi các bậc phụ huynh có vẻ thích đẻ con quá!

Tôi cũng tập trung vào ôn tập, song thỉnh thoảng đầu óc vẫn cứ mơ hồ suy nghĩ về cậu ấy.

Đây có phải là dấu hiệu như người ta đã nói, người con trai bên cạnh bạn năm 17 tuổi sẽ không theo bạn đến hết cuộc đời này?

Nhiều lúc nghĩ đến lại buồn đến mức đau đầu.

Bình thường sẽ có cậu ấy chăm sóc, luôn miệng hỏi tôi có sao không, tớ mua thuốc cho Bối Anh nhé, hay tớ xin cô nghỉ nhé, nhưng giờ không còn ai nữa.

Cậu ấy đâu có ở đây đâu? Cậu ấy ở chỗ nào tôi cũng không biết nữa.

Tối trước ngày thi một tháng, tôi lăn qua lăn lại trên giường trằn trọc đắn đo, cuối cùng cũng quyết định gọi điện cho cậu ấy.

Những tiếng tút dài khiến lòng tôi não nề theo, cũng may cậu ấy vẫn bắt máy.

“Alo, Bối Anh à, sao thế?”

Tôi nghe thấy xung quanh cậu ấy rất ồn ào, và giọng cậu ấy còn rất gấp gáp nữa.

“Phải sao mới được gọi cho cậu à?”

“Không, tớ không có ý đó, Bối Anh gọi cho tớ lúc nào mà chả được!”

Nhưng mà mỗi lần gọi đều chỉ nói được hai, ba câu thì còn gọi làm gì nữa? Tôi hít một hơi thật sâu, vào luôn vấn đề chính.

“Nhật Minh, tớ cảm thấy hai chúng ta, nên dừng lại thôi!”

Mối Tình Đầu Của Tôi Where stories live. Discover now