17. Quyết định

56 6 0
                                    

“Nhớ Bối Anh đến kiệt quệ!”

Tim tôi lúc ấy nhảy loạn xạ cả lên dẫn đến người nóng ran, mồ hôi theo đó mà chảy xuống gò má đỏ hồng vì ngượng. Cậu ấy nói xong liền theo đó là tiếng rầm, cậu ấy ngã kềnh ra đất hại tôi hoảng cả lên.

Chật vật lắm tôi mới đỡ cậu ấy lên giường lại được, tôi chạy vào nhà tắm lấy khăn sấp ướt rồi đặt lên trán cho cậu ấy, rồi lại chạy vào bếp xem có gì để nấu cháo không. Tôi bị ốm mẹ tôi thường hay cho tôi ăn cháo hành để giải cảm, vì thế tôi cũng học mót được cách làm.

Trong lúc đợi nồi cháo, tôi vặn nhỏ lửa lại, đóng cửa nhà, phóng xe đi đến hiệu thuốc để mua thuốc cho cậu ấy uống.

Tôi lóng ngóng nên quên cả việc phải đội mũ nón, thế là bị chú công an tóm ngay đoạn ngã tư. Năn nỉ hết nước hết cái chú ấy mới chịu tha cho tôi, trước khi tha chú ấy nói phải chục phút để cảnh tỉnh tôi nữa, nhưng thôi không sao, nghe giáo huấn còn hơn, chứ không chuyện này bị đưa lên trường chắc mẹ tôi đánh chết tôi mất.

Tôi cũng thầm cảm ơn chú và tự hứa với lòng sẽ không bao giờ quên đội mũ bảo hiểm nữa!

Về đến nhà thì cậu ấy vẫn chưa tỉnh, tôi vội chạy vào tắt bếp rồi lại quay ra thay khăn cho cậu ấy. Người cậu ấy vẫn nóng ran, dường như không có dấu hiệu giảm nhiệt xuống.

Tôi lấy ghế ngồi xuống bên cạnh, ngắm nhìn gương mặt cậu ấy, lặng nghe thấy tiếng thở nặng nhọc, mới chiều hôm qua cậu ấy còn rất ổn, còn đưa tôi về nhà, tại sao hôm nay lại sốt nặng như thế chứ?

Thế quái nào mà tôi ngủ quên mất tiêu luôn, đến khi tỉnh dậy thì cậu ấy đã tỉnh rồi, cậu ấy đang nằm nhìn tôi chằm chằm, tôi giật mình bật người dậy.

“Cậu tỉnh lúc nào thế? Sao không gọi tớ dậy?”

Dáng tôi ngủ rất rất xấu nên tôi không hề muốn ai nhìn thấy cả, nhất là cậu ấy. Biết sao được, nỗi nhục này tôi để đâu cho hết bây giờ?

Cậu ấy gượng ngồi dậy, với tay bật cái quạt ở đầu giường, kéo tôi lên ngồi cạnh.

“Cậu ngốc à? Ngủ không lên giường mà nằm, nằm thế cho nó vẹo cột sống à?”

Tôi cũng có biết là mình sẽ ngủ đâu, cũng vốn không có ý định sẽ ngủ, chuyện này tôi cũng không lường trước được mà. Hai mắt tôi ngây thơ vô tội nhìn cậu ấy, cậu ấy liền mềm lòng, đổi giọng lại ngay.

“Xin lỗi, tớ quá lời rồi! Tại tớ lo cho Bối Anh!”

“Cậu đỡ chưa?”

Tôi hỏi, cậu ấy gật đầu sẵn tiện nắm lấy tay tôi đặt lên trán cậu ấy, bàn tay nhỏ bé của tôi nằm gọn trong lòng bàn tay của cậu ấy, có cảm giác thật ấm áp.

Trán cậu ấy hạ nhiệt rồi, không còn nóng ran như ban nãy nữa. Tôi liếc nhìn đồng hồ đeo tay trên tay mình, bây giờ đã là 12h30 rồi, chết rồi, tôi quên mất không thông báo cho phụ huynh, kiểu này mẹ tôi ở nhà sẽ lo chết mất!

Nhưng cũng không có điện thoại nên tôi đành ngậm ngùi mặc kệ vậy, tôi cũng không thể bỏ về để mặc cậu ấy một mình thế này được, cậu ấy lại đang bị ốm nữa.

“Tớ hâm lại cháo cho cậu rồi cậu uống thuốc nhé, cậu ốm như này tớ lo lắm!”

Tôi toan đứng dậy vào bếp lấy đồ thì bị cậu ấy kéo lại, cậu ấy nhìn tôi, cái nhìn đầy biết ơn.

“Bối Anh, cảm ơn cậu nhiều!”

Tôi mỉm cười, cậu ấy mới buông tay, tôi đi xuống bếp đun lại nồi cháo một chút rồi đem ra giường.. Cậu ấy vừa thay một bộ quần áo mới, chắc do đồ ban nãy đã bẩn do cậu ấy toát nhiều mồ hôi, bộ quần áo ở nhà này trông cậu ấy trưởng thành hơn rất nhiều.

“Bối Anh biết nấu cháo cơ á? Bối Anh giỏi ghê ha, mai này ai lấy được Bối Anh chắc tự hào phải biết!”

Khiếp, cậu ấy cứ tâng bốc tôi quá đà, tôi chỉ biết làm vài món đơn giản mà ai cũng biết thôi chứ có biết gì nhiều đâu, trước kia tôi học kho cá nồi cá bị tôi làm cho cháy đen luôn, hại mẹ tôi phải sắm cái mới.

“Cậu ăn đi, thuốc tớ mua sẵn rồi, ăn xong uống liền nhé!”

Cậu ấy bắt tôi ăn cùng mới chịu ăn, hai đứa tìn tĩn đánh chén cả nồi cháo khá to, dù chỉ là cháo hành.

Được làm gì đó cùng với người mình muốn, cảm giác thật tuyệt vời! Hai đứa vừa ăn vừa nói chuyện trên trời xuống biển, tôi thực chỉ muốn lưu giữ mãi cái khoảnh khắc ấm áp này!

“Rõ ràng hôm qua cậu vẫn bình thường, sao cậu lăn ra ốm được vậy?”

Cậu ấy ngập ngừng một chút rồi lên tiếng.

“Chắc do nhớ Bối Anh đó!”

Khổ tôi quá mà, cậu ấy nói làm cho bầu không khí của cả hai trở nên ngượng ngùng. Tôi phải nghĩ mãi mới ra cái lí do đem bát đi rửa để hóa giải tình cảnh khốn đốn này.

Cậu ấy lẽo đẽo theo tôi vào trong, đứng nhìn tôi rửa bắt, bị ánh nhìn ấy soi mói khiến tôi suýt chút nữa làm vỡ mất cái bát sứ trong tay.

“Bối Anh này!”

“Sao thế?”

Cậu ấy có vẻ suy tư một chút, sau đó mới vừa gật gật đầu vừa nói như ông cụ non.

"Cậu hậu đậu quá, nên quyết thế này nhé!”

Tôi trông chờ câu nói của cậu ấy, không biết cậu ấy định làm gì nữa.

“Tương lai ấy, tớ nấu ăn thì tớ sẽ rửa bát, tớ quét nhà thì tớ lau nhà, tớ giặt đồ thì tớ phơi đồ, nói chung tớ làm tất!”

Mối Tình Đầu Của Tôi Where stories live. Discover now