29. Khai giảng

42 4 0
                                    

Mấy ngày tiếp theo, chúng tôi chỉ dọn vệ sinh chuẩn bị cho khai giảng sắp đến. Không khí cả lớp rất náo nhiệt vì lâu rồi mới được gặp nhau mà, chuyện trên trời dưới đất đều lôi hết ra để tám chuyện.

Tôi sau khi đi nghe ngóng tình hình của các lớp khác và xin ý kiến của giáo viên chủ nhiệm liền gọi các bạn nữ lại để họp.

Vấn đề chính là biểu quyết ý kiến xem có nên thuê áo dài mặc khai giảng hay không?

Trường tôi không giống những trường cấp ba khác, đồng phục là áo trắng trường chứ không có áo dài nên mỗi lần khai giảng hay tổng kết đều phải bàn bạc chuyện thuê.

Tôi phổ biến cho đám con gái lớp tôi một hồi thì bắt đầu từng người cho ý kiến.

Phần đa là đều đồng ý nhưng có vài người không thích lắm, song cũng vì đa số nên phải ngậm ngùi đồng ý.

Chúng tôi quyết định sau buổi lao động hôm nay sẽ đi thử luôn, tôi bàn giao lại vài công việc còn lại cho đám con trai làm nốt, dặn cậu ấy sau khi xong đến đón tôi rồi theo các bạn đến chỗ Tuấn Minh thử đồ.

Đúng là lớp toàn con gái nên ai cũng sí sớn lắm ý, soi gương seo phì các kiểu, tôi thì chỉ nhanh nhanh chóng chóng thử đồ cho nhanh để về.

Chọn được cỡ vừa người, tôi đi ra ngoài thì cậu ấy cũng đang đợi tôi ở ngoài cửa. Tôi tạm biệt đám bạn rồi theo cậu ấy về nhà.

Trời nắng, số việc lao động còn lại cũng khá nhiều nên người cậu ấy đổ đầy mồ hôi, tôi nhìn thấy xót người yêu lắm, kêu cậu ấy dừng xe lại ở một quán nước gần đó rồi mua ít nước và khăn giấy lau cho cậu ấy.

“Nhọc lắm không?”

Cậu ấy lắc đầu, ánh mắt nhìn tôi đang lau một cách dịu dàng.

“Việc này vốn dành cho con trai mà, may mà có mặc áo dài chứ không cậu toàn ôm hết việc làm thay cho đám con gái lớp mình thôi. Ngốc lắm!”

Tính tôi vốn như vậy rồi, nhìn chúng nó làm ẻo lả ngứa hết cả mắt liền tự mình làm hết cho nhanh. Cậu ấy quát cho mấy lần rồi nhưng có chịu đâu, thành ra lại hành cậu ấy làm cùng.

“Có chút việc thôi mà!”

Cậu ấy đổi ánh mắt lườm tôi, cau có, cơ mà tôi nghe tất thảy đều thành mấy lời yêu thương hết ấy, ngọt ngào muốn xỉu.

“Cậu thương chúng nó thế cậu nghĩ tớ không xót người yêu tớ à? Người ngợm thì có phải khỏe khoắn gì đâu!”

Tôi lí nhí xin lỗi cậu ấy rồi trèo lên sau xe, hai đứa đi vi vu quanh bờ hồ Khánh Nhạc mấy vòng rồi mới về.

Ngày khai giảng cũng đến.

Cậu ấy đến đón tôi sớm lắm, cậu ấy mặc sơ mi trắng sơ mi rồi thắt cà vạt trông bảnh trai vô cùng, mẹ tôi nhìn còn suýt xoa khen lấy khen để. Chưa kể mấy bác hàng xóm nhà tôi tập thể dục trước cổng nhà cũng hùa vào trêu cậu ấy mấy câu có lấy con gái mấy bác không hại cậu ấy đỏ hết cả mặt.

Tôi chải chuốt mãi mới xong, từ hồi giảm cân tôi thấy tự tin khi mặc đồ, tự tin khi làm mọi thứ.

Có những điều tôi ngỡ tưởng mình không thể làm được nhưng khi hoàn thành rồi lại thấy nó vô cùng dễ dàng.

“It always impossible until it is done!”

Đây là một câu nói mà tôi rất thích, mỗi khi cảm thấy chán nản tôi luôn đọc nó và lại dựng bản thân tiếp tục cố gắng.

Tôi tạm biệt mẹ và mọi người rồi theo cậu ấy đến trường.

Khai giảng chào đón tôi vào lớp 10 là một ngày mưa, một ngày buồn vì không có cậu ấy ở bên. Nhưng năm nay khác rồi, có cậu ấy, trời cũng vì thế mà tươi đẹp hơn.

Gió mát mẻ, mây trắng xanh, ánh nắng dịu nhẹ len lỏi qua những tán cây chiếu xuống nhân gian những tia ấm áp, làm rạo rực lòng người học sinh.

Chúng tôi đã là học sinh lớp 11 rồi đấy!

Thời gian trôi thực rất nhanh, có lẽ cũng sẽ chẳng mấy chốc nữa mà chúng tôi lên lớp 12, rồi sẽ đến ngày thi Đại học!

Chúng tôi của sau này, không biết có thể nắm tay nhau đi tiếp nữa hay không?

“Bối Anh!”

Tiếng gọi của cậu ấy khiến tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.

“Ơi!”

“Hôm nay Bối Anh xinh lắm, xinh dã man luôn! Đúng là người yêu tớ có khác, được đi cạnh người đẹp vinh dự quá!”

Nếu là người khác khen thì tôi sẽ thấy hơi ngượng nhưng cậu ấy khen thì tôi luôn cảm thấy vui vẻ, tự hào về điều đó cả.

Có người yêu đôi lúc cũng thích lắm, luôn luôn được coi như bảo bối vậy. Dù mình có làm điều gì ngốc nghếch trước mặt người ấy cũng đều cảm thấy thoải mái, không cần dè chừng, e ngại.

Vì cậy, mỗi lần ở cạnh cậu ấy, tôi đều như một đứa trẻ, thích gì làm nấy, mọi lỗi lầm của tôi cậu ấy đều bao dung, không hề trách móc.

“Ở bên cạnh tớ, hi vọng Bối Anh có thể được là chính mình!”

Cậu ấy đã từng nói với tôi như thế, bởi vì những ngày đầu mới yêu tôi khá kín, luôn giữ khoảng cách với cậu ấy một chút. Nhưng giờ đây thì không còn nữa rồi!

“Thì phải xinh thế mới có người yêu như Nhật Minh chứ?”

Hai đứa cứ tâng nhau lên mây rồi cười phớ lớ, chẳng mấy chốc đã đến trường.

Không khi ngày khai giảng tấp nập, nhộn nhịp, ai ai cũng xúng xính trong tà áo dài, còn con trai thì lịch lãm trong chiếc áo trắng trường thắt cà vạt gọn gàng.

Tôi mỉm cười nhìn xung quanh một lượt, chờ cậu ấy để xe ngay ngắn vào lán còn vào trong.

Trong lúc chờ, tôi chỉnh đốn lại quần áo, tóc tai một lượt, đội vòng hoa lên trên đầu nhưng bị lệch mất.

Cậu ấy từ phía sau xuất hiện lúc nào không hay, nhẩn nha gỡ nó ra khỏi đầu tôi để tóc tôi không vướng vào đó, cũng không để tôi bị đau.

Cậu ấy đội lại cho tôi, nhìn tôi một lượt rồi cảm thán.

“Trông Bối Anh giống như cô dâu ý!”

Thú thật tôi cũng thấy cậu ấy như chú rể vậy, chú rể nhỏ của tôi, chỉ là chỉ giữ câu ấy trong lòng, không nói ra.

Cậu ấy nắm lấy tay tôi một cách bất ngờ khiến tôi bị giật mình.

“Hi vọng Bối Anh có thể là cô dâu trong lễ cưới của tớ!”

Mối Tình Đầu Của Tôi Where stories live. Discover now