47. Chuẩn bị rời đi

14 1 0
                                    

"Các cậu đang ở đâu?"

"Đố cậu biết đấy, haha, giỏi thì tìm đi."

Thùy Dương vừa uống vừa nói, giọng điệu rất bỡn cợt.

"Đưa cho tao, gọi vớ vẩn!"

Tôi giật lại điện thoại tắt máy rồi lại tiếp tục uống tiếp, xong hai đứa chúng tôi lại còn ngồi hát nữa. Mọi người xung quanh chắc đều nghĩ chúng tôi bị điên thật, có nhiều người còn nhắc nhở phải nói bé lại nữa.

Say rồi mà, hai con giời đâu còn biết thế nào gọi là mất mặt nữa đâu cơ chứ! Sau này nghĩ lại chỉ biết ngồi ngâm bài thơ Quê hương là chùm nhãn nhục.

Bỗng ngoài cửa một thân hình quen thuộc chạy xồng xộc vào đứng trước bàn tôi. Chả biết có phải ảo ảnh hãy do tôi say mà nhìn ra thế nữa, nhưng tôi ngửi thấy được mùi hương bạc hà của cậu ấy, tôi hít lấy hít để hương thơm ngát dịu dàng.

"Thơm quá, mùi của cậu ấy mày ạ, tao thích mùi bạc hà trên người cậu ấy!"

Tôi gục mặt xuống, đôi tay mân mê lon bia đang trên mặt bàn, kể lể.

Tôi không hề biết con nhỏ Dương nó gục trước tôi và đã được Huy Hiệu đưa về, còn người ngồi đối diện tôi lúc này là cậu ấy.

Cứ thế, tôi vừa nằm kể lể vừa khóc tức tưởi, rồi lại cười như một đứa trốn trại về, mà nói toàn nhưng thứ đâu đâu.

Thế mà cậu ấy vẫn ngồi nghe, không quan tâm đến ánh mắt của người xung quanh, thậm chí còn hỏi tôi mấy câu gì đấy rồi cười một cách thoả mãn.

Mãi đến khi tôi ngừng nói, mơ hồ ngồi thẳng dậy lau đi nước mắt tèm nhem trên mặt, cậu ấy mới đỡ tôi đi về.

Trời cũng nhá nhem tối rồi, lúc tôi hẹn Thùy Dương đi chơi tầm 2h hơn một tí, thế mà thời gian trôi qua nhanh thật đấy. Cậu ấy cho tôi ngồi phía sau xe, nghiêm chỉnh vòng tay tôi ôm lấy eo cậu ấy, tôi gục đầu xuống tấm lưng vững chắc tưởng chừng như có thể chế chở cho tôi tất thảy những khó khăn của cuộc đời này vậy.

Trong lúc tinh thần không ổn định, tôi mơ hồ nghe thấy cậu ấy nói với tôi điều gì đấy.

"Bối Anh, xin lỗi cậu nhiều!"

"Xin lỗi là xong à? Không chấp nhận, không chấp nhận, ghét cậu lắm."

"Thế bây giờ muốn sao Bối Anh mới chấp nhận?"

"Tớ không muốn mình chia tay đâu, thật đấy, tớ nhớ Nhật Minh nhiều lắm. Tụi mình quay lại có được không? Huhu, không chia tay đâu, không muốn mà..."

"Ừ, vậy thì không chia tay, Bối Anh không muốn thì không chia tay nữa! Ngoan, đừng khóc nữa nhé! Ngoan, ngủ đi!"

"Ngủ thì không chia tay đúng không?"

"Ừ, không chia tay. Tớ cũng nhớ Bối Anh nhiều lắm!"

Tôi nghe câu nói ấy giống như một liều thuốc tinh thần vậy, an tâm mà gục xuống ngủ luôn.

Xe chạy trên đường một cách chậm rãi như kiểu cậu ấy sợ sẽ làm tôi thức giấc.

Trong giấc mơ, tôi cảm nhận thấy hình ảnh một thiếu niên đang bồng một cô công chúa nhỏ trên tay, ánh mắt của người thiếu niên ấy nhìn cô gái trong lòng mình một cách trầm tư, âu yếm, yêu thương khôn tả.

Rồi chàng thiếu niên ấy nhẹ nhàng đặt lên môi của cô ấy một nụ hôn, nụ hôn rất sâu, rất thâm tình như thể muốn hút hết tinh hoa mật ngọt từ người con gái ấy.

Đến khi dừng lại, chàng trai ấy mới liếm môi một lượt rồi cười một cách thoả mãn.

Giấc mơ ấy, thật đẹp!

Cũng lại rất chân thực nữa.

Đến ngày hôm sau, khi tôi tỉnh dậy thì mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, ánh nắng theo khung cửa sổ lọt vào phòng tôi.

Tôi từ từ mở mắt, đầu óc quay cuồng, đau như búa bổ, tôi không còn nhớ gì về chuyện ngày hôm qua nữa.

Chỉ nhớ hôm qua mình đã đi uống bia cùng Thùy Dương, còn chuyện lúc sau thế nào thì đều rất mông lung. Ai đã đưa tôi về?

Tôi gượng người ngồi dậy, tựa lưng vào giường, nhìn bản thân một lượt. Đồ đã được thay mới, tôi lục lại kí ức để tìm câu trả lời, bỗng nhiên một dòng suy nghĩ lướt qua.

Ngày hôm qua, tôi nhớ không nhầm thì Dương có gọi cho cậu ấy, có lẽ nào cậu ấy nghĩ tôi buồn tự tự thật nên đã tìm đến hay không?

"Đỡ đau chưa? Uống chút cảnh giải rượu cho tỉnh táo."

Mẹ tôi bê chén canh đi vào, nhìn tôi một lượt rồi quát cho một trận tơi bời.

"Cô thì giỏi nhất rồi, tí cái tuổi đầu bày đặt uống bia xong say khướt ra đấy, để người ta nhìn thấy thì có ra cái thể thống gì không hả? Mẹ dạy cô thế hả cô Bối Anh?"

Biết lần này mình sai trầm trọng nên tôi phải giả cái giọng nhõng nhẽo để xoa dịu sự tức giận của mẹ tôi.

"Con biết sai rồi mà, mẹ đừng tức giận hại thân thể nha! Như vậy nhanh già lắm ý!"

"Bố nhà cô, chỉ giỏi nịnh thôi."

Tôi cười hì hì, nắm lấy tay mẹ đung đưa làm nũng như đứa con nít 5 tuổi làm nũng mẹ.

"Mà hôm qua ai đưa con về vậy mẹ?"

"Tôi bê cô về chứ ai nữa, cô say xong giờ cô chả nhớ cái gì nhờ? Nghỉ học ăn cho đẫy vào giờ mập ú ra, mẹ cô bê cô đau hết cả cái cột sống đây này!"

Giấc mơ hôm qua lại thoáng hiện trong đầu tôi, tôi vô thức đưa tay sờ lên môi mình, thấy nó hơi đau đau như thể bị ai đó cắn vào vậy.

Không lẽ...

Nhưng tôi dẹp ngay cái suy nghĩ ấy đi, nếu là cậu ấy đưa tôi về thì mẹ tôi đã tự hào mà khoe rồi!

Chắc là do lúc tôi say nói mơ xong tự cắn vào môi mình thôi, chỉ được cái nghĩ vớ vẩn là giỏi.

"Dốc lại cái tinh thần đi, tuần sau đi ra sân bay tiễn thằng Minh."

Mối Tình Đầu Của Tôi Where stories live. Discover now