50. Gặp mặt

37 2 2
                                    

"Vậy nên tôi có thể nhờ em đóng giả thành bạn gái tôi được không?"

Tôi nhìn chằm chằm vào anh ấy kiểu như không dám tin vào những gì mình nghe được. What the hell?

Khi tôi chưa kịp định thần lại, chưa kịp đưa hồn về với xác thì anh ấy lại nói tiếp.

"Em không phải lo lắng, chỉ một thời gian ngắn thôi, tôi nhất định sẽ kiếm bạn gái thật để giải quyết vấn đề này!"

"Em cứ nghĩ đi nhé, từ giờ đến thứ bảy cho tôi câu trả lời là được. Còn ngày mai em cứ nghỉ đi, tôi cũng không có việc gì phải nhờ đến em!"

Tôi cảm ơn anh ấy, rồi cũng trả lời luôn vấn đề kia.

"Được ạ, em đồng ý!"

"Vậy thì cảm ơn em trước nha!"

Tôi lắc đầu nói không có gì rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Tôi cảm thấy vấn đề này cũng bình thường, nhìn là biết tôi và anh ấy không thể có tình cảm với nhau được rồi.

Tôi cũng mang ơn anh ấy nữa, được nhận vào một công ti tốt như thế này là phúc phận tu nhiều đời của tôi mới có được. Vậy nên, phải giúp, nhất định phải giúp!

Giúp cũng làm tôi đỡ áy náy hơn, nghỉ việc ngày mai cũng đỡ phải suy nghĩ.

Tối đấy, tôi về nhà trọ, trước khi về còn mua thêm một đống đồ ăn vặt và chút thức ăn cho hai đứa ăn tối nữa. Dương đang nằm nghịch điện thoại ở trên giường. Mặt nó xanh xao lắm, tôi nhìn cũng thấy xót nó lắm.

"Dậy ăn đi, tao mua ít đồ về nè!"

Nó chỉ cần nghe thấy tiếng gọi của đồ ăn là ngày lập tức bật người như lò xo, ngoan ngoãn đi bê nồi cơm lên, dọn mâm bát để chuẩn bị ăn tối.

Tôi thì phải nhanh chóng tắm rửa thật nhanh, trời lạnh rồi, chẳng muốn đi ra ngoài chút nào, chỉ ước có thể trùm đầu trong chăn mà ăn đồ ăn vặt cộng với xem phim thì tuyệt vời luôn.

Bữa ăn của chúng tôi thường ngày cũng rất giản dị nhưng mấy hôm nay sức khoẻ Dương không tốt nên tôi chủ động mua mấy đồ bổ dưỡng về bồi bổ cho nó.

Vừa ăn tôi vừa kể chuyện công ti cho nó nghe luôn, kể luôn cả chuyện mà anh Khánh nhờ tôi hôm nay. Nó nghe xong thì sặc cơm suýt nữa bắn hết ra mặt tôi.

"Hụ... hụ... sao mày dễ dãi thế hả Bối Anh? Ngốc hay gì? Nhỡ đâu anh ta lấy cớ là nhờ thôi chứ anh ta thích mày thật thì sao, lâu ngày rồi anh ta xơi luôn mày, gạo nấu thành cơm rồi mày chạy đằng trời con ạ."

Tôi mới lườm nó một cái, cẩn thận nghiêm giọng trình bày lí do.

"Ngáo à, tao đâu có phải loại không biết suy nghĩ. Anh ấy là người đứng đắn, ai cũng biết điều đấy cả, chưa kể lại có ơn với tao nữa. Người ta giúp mình mà mình lại thờ ơ khi người ta nhờ vả thì còn ra thể thống gì!"

Nó mới bĩu môi, vẫn không cảm thấy an tâm với những lời tôi.

"Biết đâu sau lớp mặt nạ ấy là một thằng vô liêm sỉ!"

"Yên tâm, mắt nhìn người của tao tốt lắm không sai được đâu. Tao mà thích anh ấy tao húp luôn rồi, tiếc là trái tim bổn cô nương không rung động. Mày cứ gáy cho sớm vào, mai này gặp được ảnh đừng có quăng cái liêm sỉ cho chó gặm đấy!"

"Bà đây thèm vào!"

Hai đứa bỏ qua chuyện đấy, vừa ăn vừa kể mấy chuyện vui vẻ rồi cười khúc khích với nhau. Cũng may bốn năm nay tôi được sống cùng với nó chứ nếu không giờ tôi khó có thể trở thành một người chững chạc như thế này được.

Nó bề ngoài tính cách nhí nhảnh hoạt bát nhưng luôn luôn biết quan tâm đến người khác. Nếu không có nó chăm sóc, nhắc nhở thì tôi sẽ rất hay bị ốm. Nó cũng là chỗ dựa tinh thần vững chắc của tôi, giúp tôi giải toả biết bao nỗi lòng.

Chưa kể nó còn là một chị đại máu mặt bảo vệ tôi nữa. Nhớ ngày tôi còn học năm 3, do có một anh khoá trên theo đuổi tôi nên tôi đã bị một chị crush anh ấy chặn đường đe đánh mấy lần liền. Có lần chị ấy còn tát tôi một cái không may bị Dương nhìn thấy đúng lúc nó đến trường tìm tôi nên nó nhảy đến nó tát lại cho chị kia hai phát đều hai bên má, rồi cảnh cáo.

"Con ranh mất dạy này mày dám động đến bạn tao à? Hai cái tát này chỉ là tao thay bạn tao trả lại thôi đấy nhé, lần sau còn để tao thấy thì tao cầm kéo tao cắt trụi tóc mày luôn đấy nhé, láo nháo nó quen đi!"

Từ đấy, không có một ai dám động đến tôi nữa.

Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm chuẩn bị đồ đạc đưa Dương đến bệnh viện. Vì khám bệnh nên bắt buộc nó phải nhịn đói nên tôi cũng nhịn cùng nó luôn, đợi lúc khám xong sẽ ăn một thể.

Chờ ngoài cả mấy tiếng đồng hồ, tay chân tôi muốn nhũn cả ra vì đói. Mãi mới khám xong, bác sĩ kêu nó chỉ bị đau dạ dày thôi chứ không có gì đáng ngại.

"Hốc đồ cay cho đẫy vào rồi đau, giờ ăn ít lại!"

"Biết rồi mà, đi ăn đi, đói chết rồi!"

Tôi và nó nhanh chóng di chuyện đến một quán ăn gần đấy đánh chén no nê rồi lượn đi mua quần áo ở chợ sinh viên nữa. Lâu lâu mới được đi chơi thế này, cảm giác thật tuyệt, nghỉ thì phải xả stress cho thật đã để ngày mai còn tiếp tục công việc của mình.

Tôi trở lại đi làm bình thường vào ngày hôm sau, kết thúc giờ nghỉ trưa, anh Khánh gọi tôi lên phòng có việc. Tôi tạm dừng tán gẫu với mọi người rồi đi lên phòng.

Anh Khánh đang ngồi ở sofa chờ tôi, trên tay nhâm nhi một cốc trà nóng vẫn còn đang bay hơi nghi ngút. Tôi ngồi xuống ghế bên cạnh, hỏi chuyện.

"Có công việc gì giao cho em ạ?"

"Em uống trà đã cho ấm người!"

Anh ấy cẩn thận rót cho tôi một cốc, tôi cảm ơn bê lên, xoa xoa ở ngoài thành cốc cho ấm rồi mới nhấp môi.

"Chủ nhật tuần này bố mẹ tôi muốn gặp em, em sắp xếp thời gian nhé!"

Mối Tình Đầu Của Tôi Where stories live. Discover now