41. Bị lộ

8 2 0
                                    

“Người yêu mày bị sao ý, đúng kiểu bị ma nhập, nó cứ ôm khư khư cái khăn hít hà như thể trúng tà, mà cái khăn xấu hoắc à!”

Đôi mắt tôi liếc nhìn sang phía chỗ cậu ấy, đúng thật, nhìn thế này người yêu tôi không khác gì thằng rồ cả, cứ ôm cái khăn xong cười cười mãn nguyện, có vẻ cậu ấy đã nhìn thấy tôi rồi nên cứ cười nhìn tôi.

Chuyện đấy có thể bỏ qua, nhưng việc Thùy Dương chê cái khăn xấu lại là một chuyện không thể chấp nhận được. Tôi lườm nó như thể muốn ăn tươi nuốt sống nó luôn.

“Mày chế xấu à? Tao đan đấy!”

Nó gượng cười, đưa tay gãi gãi đầu một cách ngượng ngùng, từ từ lùi về phía sau.

“Thì xấu thật mà, mẹ tao dạy tao không được nói dối!”

Nói xong nó liền chạy biến đi chỗ khác cười hềnh hệch trêu ngươi tôi. Bạn với chả bè, nó đâu có biết trân trọng công sức của tôi đâu mà, tôi phải trằn trọc bao đêm liền mới được cái khăn này đấy!

Tôi mặc kệ nó đi về phía bàn, nhìn lại chiếc khăn do chính tay mình làm nên.

“Nhật Minh, đưa khăn cho tớ!”

Cậu ấy nghe vậy liền ngoan ngoãn tháo ra, đặt vào tay tôi.

“Tớ thích lắm ý Bối Anh ạ, Bối Anh đan đẹp gì đâu ý, chết mất thôi, yêu Bối Anh quá trời quá đất!”

Tôi lật lên lật xuống cái khăn của mình, dò xét một lượt, ừ thì có hơi không được đẹp mắt cho lắm thì phải, có chỗ mũi đan bị chặt quá, chỗ thì lại lỏng quá, sao tôi có thể đem cái khăn xấu xí này tặng cho cậu ấy được cơ chứ? Mất mặt quá đi mất!

“Trả lại tớ, mai mua quà khác bù cho cậu sau. Cái này xấu quá đáng rồi!”

Nhưng cậu ấy thì không cho, giật lại khăn quàng lại vào cổ.

“Vớ vẩn, đồ Bối Anh làm mà nói vứt là vứt hả? Xấu hay đẹp không quan trong, quan trọng là do Bối Anh làm, vậy là tớ thích rồi!”

Tôi từng đọc một câu nói thế này: Thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng cảm lạnh vì tắm mưa, nhưng bạn vẫn muốn đắm chìm trong cơn mưa ấy một lần nữa.

Hai năm thanh xuân của tôi dưới mái trường cấp ba này cũng theo gió mà qua đi, chẳng mấy chốc tất cả những thiếu niên năm ấy bỡ ngỡ chập chững bước vào mái trường Yên Khánh A này giờ đây đã chuẩn bị bước sang cánh cửa của tuổi mười tám, cánh cửa của một cuộc đời mới sau kì thi Đại học.

Tôi còn nhớ, cậu ấy năm đó đã bỏ thi học sinh giỏi vì một lí do nào đó tôi chưa biết năm nay đã thay đổi, cậu ấy của năm nay đã làm được điều đó, đã giành được giải nhất trong kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh và có mặt trong đội dự tuyển của kì thi học sinh giỏi cấp Quốc gia môn Toán.

Tôi thì cũng không phải quá mờ nhạt, năm nay tôi cũng góp mặt trong kì thi học sinh giỏi cùng cậu ấy nhưng là môn Ngữ văn. Tuy chỉ giành được giải ba thôi, song cũng khiến cho bản thân và gia đình tôi cảm thấy tự hào.

Vì biết năm nay sẽ là năm quyết định cuộc đời nên tôi chăm học ngay từ đầu năm, hiện tại tôi vẫn đang trong quá trình tìm hiểu trường và ngành mình muốn học.

Còn cậu ấy thì đang ôn tập để thi Quốc gia tại trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy. Từ ngày lên 12, chúng tôi rất ít khi gặp nha

Thỉnh thoảng, tôi cũng chỉ gọi điện cho cậu ấy hỏi thăm mấy câu rồi lại tiếp tục với guồng quay của cuộc sống thường nhật.

Rồi cậu ấy cũng thi xong, chỉ được giải ba thôi nhưng cái danh của cậu ấy nổi tiếng khắp trường, ai ai cũng biết.

Biết tin, bố mẹ tôi liền kêu tôi gọi cậu ấy đến nhà để chúc mừng, nhớ người yêu nên tôi lập tức gọi điện ngay.

“Xuống nhà tớ đi, có điều bất ngờ cho cậu đấy!”

“Chuyện gì mà bí mật thế?”

“Cứ xuống đi rồi biết!”

Chưa đầy 15 phút sau, xe cậu ấy đã hạ cánh ở sân nhà tôi. Bố mẹ tôi thì bày biện đồ ăn đầy đủ cả rồi, chỉ chờ người đến là khai tiệc ngay thôi.

“Minh đến rồi hả cháu, vào nhà đi!”

Cậu ấy vừa bước chân vào nhà thì một quả pháo hoa bắn tung tóe cùng lời nói chanh chua của tôi.

“Chúc mừng cậu đã mang vinh quang trở về!”

Cậu ấy nhìn tôi nở nụ cười trìu mến, lâu lắm mới được thấy gương mặt rạng ngời này của cậu ấy, quả thực có chút nhớ rồi!

Cả bữa ăn, mẹ tôi nói rất nhiều, đều là những lời khen tuyệt vời nhất dành cho cậu ấy, còn đặc biệt thưởng cho cậu ấy vì thành tích đã đạt được.

Tôi có chút ghen tị à nha, mẹ tôi lại thiên vị rồi!

Nói chuyện một lúc, thế nào chủ đề bị quay ngoắt sang chuyện yêu đương tuổi học đường lúc nào không hay. Trước đây, mẹ tôi rất không thích vấn đề này nhưng lần này tôi thấy ánh mắt của mẹ khi nói về nó rất dịu dàng. Tôi cũng hơi sợ chuyện của hai đứa bị lộ nên đánh trống lảng sang chuyện khác để nói.

“Yêu đương gì tầm này mẹ ạ, nhà bao việc, thi Đại học mới là quan trọng nhất!”

Có ai ngờ mẹ tôi lườm tôi một cái rồi khẳng định một câu đanh thép.

“Thôi đi cô không phải giấu, mẹ biết chuyện hai đứa mày yêu nhau từ lâu rồi!”

Mối Tình Đầu Của Tôi Where stories live. Discover now