45. Nói chuyện

13 1 0
                                    

“Mẹ bảo này, thi xong rồi, mẹ lại cho hai đứa chúng mày ra Hà Nội chơi bừa nữa nhá! Cho nó thoải mái!”

Tôi ngẩn người ra khi nghe câu đấy, rồi vội vàng từ chối một cách gấp gáp.

"Thôi mẹ ạ, đi làm gì lắm phí tiền ấy, đợi biết con đỗ hay không thì kiểu gì chả được ra mà!"

Mẹ tôi có vẻ ngẫm thấy lời tôi nói có lí nên cũng không nói gì đến vấn đề đấy nữa nhưng lại khơi ra một vấn đề cũng khó giải quyết không kém.

"Thế gọi cho thằng Minh mai qua nhà mình ăn bữa cơm!"

Tôi cũng từ chối xong mẹ tôi mặc kệ tôi luôn, trực tiếp lấy điện thoại gọi thẳng cho cậu ấy để mời. Tôi bất lực đành quay lại phòng, lăn qua lăn lại trên giường.

Giờ mà gặp mặt nhau thì nên đối diện như thế nào đây, chuyện chia tay chưa nói cho ai biết nên bị lộ thì chắc chết.

Bức bách trong người quá tôi lôi xe đạp ra đạp quanh xóm một vòng, tiện vào quán trà sữa ngồi ngắm cảnh xung quanh một lúc rồi về.

Sáng hôm sau, mẹ gọi tôi dậy thật sớm để đi chợ mua đồ về làm cơm đãi khách quý của mẹ là cậu ấy. Tôi vừa đi vừa ngái ngủ, chở mẹ mà suýt chút nữa đâm đầu vào đống đá họ đổ trên mặt đường.

Trái với tôi, mẹ tôi thì hào hứng vô cùng, trên đường lại còn ngâm nga hát nữa. Đến chợ thì mua toàn đồ ngon đồ xịn đồ đắt tiền, miệng thì cười toe toét.

Tôi để mẹ đi một mình, còn bản thân thì tạt vào sạp bán bún chả để làm một bát cho đỡ đói. Mùi thơm của nước dùng xông thẳng vào mũi khiến tôi thèm muốn chảy nước miếng.

Thôi thì kiểu gì cũng sẽ phải đối mặt với cậu ấy thôi, không thể tránh được thì mình cứ ăn cho nó bụng đã rồi chuyện gì đến thì đến.

Khi tôi chở mẹ về thì cậu ấy đã đến rồi, lại còn đang xách quần để bắt gà với bố tôi nữa. Nhìn dáng vẻ của cậu ấy bây giờ tự nhiên làm tôi bật cười.

"Đến lúc nào đấy con?"

"Cháu đến được một lúc rồi ạ!"

"Ừ, thôi bắt gà tiếp đi nhé, lát để cháu phần đùi ngon nhất!"

Tôi không chào cậu ấy một câu, cũng không liếc nhìn cậu ấy thêm lần nữa mà theo mẹ đi vào bên trong phụ mẹ làm thêm vài món ngon nữa.

Đến bữa ăn, tôi ngồi ngay bên cạnh cậu ấy, mặt chỉ dám nhìn thẳng chứ không dám quay ngang quay ngửa như mọi khi. Cả người dường như bất động luôn ấy chứ!

"Sao rồi, Minh làm bài tốt không con?"

"Dạ cũng tạm được ạ!"

Ba người nói chuyện một cách vui vẻ, còn tôi thì im thin thít không dám lên tiếng một chữ nào. Bấy giờ tôi mới để ý cách mẹ tôi gọi cậu ấy, trước đây thì cô - cháu còn bây giờ đổi thành con, thân mật mùi mẫn đến lạ.

Có vẻ như mẹ tôi thực sự rất rất hi vọng, tương lai cậu ấy có thể cùng tôi tiến vào lễ đường thành hôn, cậu ấy có thể gọi mẹ tôi một tiếng mẹ.

Tiếc là, chúng tôi lại chia tay rồi.

Trong lúc tôi mải suy nghĩ, một bàn tay khẽ lay người tôi, chỉ xuống dưới bát đã chất đầy một đống tôm đã bóc vỏ sẵn, cả thịt gà cũng đã được xé một cách ngon lành.

"Bối Anh ăn đi, dạo này cậu xuống cân thì phải, trông gầy lắm!"

"Cảm ơn!"

Tôi đáp lại một cách lạnh nhạt, còn trong lòng thì cảm thấy rung động ấm áp. Trước đây cũng vậy, bất kể trong bữa ăn nào hay một buổi họp mặt ăn uống của cả lớp cậu ấy cũng đều cẩn thận chi chút bóc vỏ tôm và xé thịt gà cho tôi.

Tôi cũng thích điều ấy lắm.

Thanh xuân của mỗi người nhất định phải tìm được một người vì bạn mà làm những điều nhỏ nhặt, quan tâm bạn đến từng miếng ăn giấc ngủ, coi bạn là cả thế giới.

Một lúc sau, cả hai đứa bị mẹ tôi đuổi lên phòng, mẹ nhất nhất phải để mẹ tôi rửa bát chứ không chịu cho tôi làm.

Bất đắc dĩ hai đứa lại ngồi im như ngậm hột thị trên phòng. Tôi thì vờ lấy truyện đọc, cậu ấy thì lấy điện thoại ra lướt báo đọc tin mới.

Dù thế, nhưng tôi cảm thấy cả hai đứa đều không thể tập trung vào việc của chính mình, tâm hồn nó nhảy đến nơi nào rồi cũng không biết.

"Bối Anh!"

Nghe tiếng gọi, tôi ngẩng đầu lên. Nói thật, tôi rất thích cảm giác được cậu ấy gọi hai chữ Bối Anh, cậu ấy gọi hình như có gì đó khác với người khác gọi lắm, nghe ấm áp mà dịu dàng.

Nhưng không phải thế, ai gọi cũng giống nhau thôi, chỉ là cậu ấy là người đặc biệt ở trong lòng tôi. Một người đặc biệt với mình thì bất kể người ấy làm hành động gì mình cũng sẽ thấy đặc biệt.

"Sao vậy?"

"Tớ thực sự không muốn chia tay Bối Anh một chút nào cả! Thật đấy! Tớ đã nhớ Bối Anh rất nhiều!"

Tôi cũng muốn nói như thế lắm, muốn nói tôi nhớ cậu ấy, nhưng sao miệng lại chẳng thể thốt thành lời cho được.

Tôi thở dài một tiếng, rồi đáp lại.

"Chuyện cũng xảy ra rồi, không thể quay lại được nữa. Chúng ta yêu nhau xong rồi, hạnh phúc có, buồn bã cũng có, yêu được cậu là may mắn của tớ. Nhưng rồi tương lai, cậu sẽ gặp được người phù hợp hơn thôi!"

Cậu ấy nhìn tôi, rồi di chuyển đến bàn học của tôi, kéo mở cánh cửa sổ ra nhìn ra bên ngoài. Tôi cảm nhận được một cái gì đó buồn, một chút gì đó cô đơn từ đôi mắt của cậu ấy.

Nhưng tôi lại không thể đoán được lí do chính xác như ngày trước.

Có lẽ cậu ấy cũng giống như tôi chăng, đều day dứt về mối tình đầu dang dở?

"Tớ sẽ đi Nhật vào tháng 9 này!"

Mối Tình Đầu Của Tôi Where stories live. Discover now