9. Lâu rồi không gặp!

70 8 0
                                    

“Nhật Minh, cậu có đang nhớ về tớ giống như tớ đang nhớ về cậu không?”

Hay phải chăng cậu đã quên đi tớ mất rồi, quên đi một người vẫn từng ngày nhớ về cậu da diết?

Tôi gắng gạt những dòng suy nghĩ về cậu ấy, cố gắng làm thật nhiều việc khác nhau để có thể quên đi những hồi ức đẹp đẽ có cậu ấy ở bên.

Phải rồi, chính là gói gọn nó vào một góc nhỏ ở trong tim, coi nó là một phần đẹp đẽ của tuổi trẻ đáng nhớ.

Nhưng có lẽ, chỉ cần một chút gì đó xúc tác cũng đủ để dòng kí ức ấy quay ngược lại, ám ảnh lấy tôi khôn nguôi.

Hoàng Nhật Minh, cậu có biết rằng cậu đáng trách lắm không? Một ngày nào đấy mà gặp lại cậu, tớ nhất định sẽ không thèm nhìn cậu lấy một cái, sẽ cứ thế mà đi qua cậu giống như hai người không quen biết nhau, sẽ làm y như cái cách cậu làm với tớ vậy – bỏ đi mà không hề thông báo!

Tôi đem theo những dòng kí ức ấy trải qua những năm tháng cấp hai đầy bình lặng, một cánh cửa cuộc đời sẽ lại mở ra cho tôi, cho cả cậu ấy nữa.

Nhật Minh, bây giờ cậu thế nào rồi? Cậu có ổn không? Cậu… cậu liệu có đang hạnh phúc?

Tôi bây giờ cũng rất ổn, tôi cũng rất hạnh phúc nữa, năm lớp 9 tôi còn đứng nhất trong kì thi học sinh giỏi văn cấp
tỉnh nha!

Tôi còn được vinh dự là một trong những học sinh đứng đầu trong kì thi tuyển sinh vào 10 nữa đó!

À, cậu biết tôi đăng kí vào trường cấp ba nào không? Là trường Yên Khánh A đó, là nơi mà tôi và cậu đã từng hứa sẽ cùng nhau thi vào đấy, cùng nhau thực hiện ước mơ tuổi trẻ của chúng mình.

“Bối Anh định thi vào trường cấp ba nào thế?”

“Yên Khánh A – trường Vườn Muỗm ý, cậu thì sao?”

“Bối Anh ở đâu thì tớ sẽ ở đó cùng cậu!”

“Vậy thì hứa nhé! Phải cùng nhau đó!”

Cái ngoắc tay hứa hẹn ấy, cái khoảnh khắc thiêng liêng mà tôi vô cùng trân trọng ấy lại ùa về rồi! Nhật Minh, tôi đỗ
rồi, tôi cảm thấy vui lắm, nhưng lại chỉ có mình tôi thôi!

Lời hứa năm ấy chỉ có tôi còn nhớ, dù bố mẹ có ngăn cản tôi vẫn quyết tâm thi bằng được, tôi vẫn ôm một chút hi vọng nhỏ nhoi rằng cậu sẽ đang ở đấy chờ tôi… dù cho hi vọng ấy tôi biết sẽ chẳng thể nào thành hiện thực cho nổi.

Tôi cũng sắp đi nhập học rồi, có lẽ sẽ quen thêm nhiều bạn mới nữa, sẽ có những khoảnh khắc thật đẹp.

Người ta nói, năm tháng cấp ba sẽ là khoảng thời gian đẹp nhất của thời học sinh, nhưng mà không có cậu ở trong đó, liệu có còn được vui?

Phải làm sao đây nhỉ, tôi lại nhớ cậu mất rồi!

Nhớ rất nhiều…

Ngày đi nhận lớp cũng đến, tôi lại đem bỏ lại cậu vào trong tim, đem gương mặt rạng ngời nhất của một cô bé học sinh lớp 10 đến trường.

Bố mẹ mua cho tôi xe mới, còn nhiều quần áo đẹp nữa.

Tôi ngẩn ngơ nhìn ngôi trường mà mình sẽ gửi gắm ba năm thanh xuân ở đây một cách thật chăm chú. Trường đẹp lắm, sân Muỗn thì siêu to luôn, bóng cây ngả mát rượi.

Tôi như một kẻ vô hình đứng ngẩn ngơ giữa đám học trò đang nhốn nháo vì niềm vui được gặp lại nhau sau một kì nghỉ hè.

Giá mà… có cậu ở đây thì tốt!

Tôi sẽ không buồn chán đến thế này, tôi nhất định sẽ đem theo nụ cười của nắng đến dành riêng cho cậu.

Kể từ ngày cậu rời đi, tôi chưa từng nở nụ cười rạng rỡ của mình thêm một lần nào nữa, tôi cũng ít khi cười hơn, tôi dần thu mình lại sống một cách cô độc trong thế giới của riêng mình.

Người bên ngoài đều nghĩ, tôi vẫn là cô bé hòa đồng, giỏi giang như bình thường, nhưng tôi biết mình đã thay đổi, đã trưởng thành hơn.

Chỉ khi ở cùng cậu, tôi mới được là một Bối Anh hồn nhiên, đáng yêu và nhí nhảnh.

Tôi mải mê chìm đắm trong dòng suy nghĩ thì có một đôi bàn tay nắm lấy bả vai tôi lay nhẹ nhẹ, tiếp sau đó là một giọng nói trầm trầm ấm áp.

“Bối Anh, lâu rồi không gặp!”

Mối Tình Đầu Của Tôi Where stories live. Discover now