6. Nắng

67 7 0
                                    

"Từ mai cấm con chơi với thằng bé đó, lo học hành ngay cho mẹ, tí tuổi đầu đã nghĩ chuyện yêu đương, ai dạy con thế hả Bối Anh?"

Bữa ăn ngày hôm ấy, tôi thực sự rất buồn bố mẹ tôi. Trước đây tôi luôn tự hào kể cho tất cả các bạn của tôi rằng tôi có một gia đình thật tuyệt vời, tôi có một người ba và một người mẹ hiểu tâm lí của con, cách dạy dỗ của ba mẹ đã khiến tôi trở thành một cô bé hiểu chuyện như ngày hôm nay.

Nhưng hôm nay... ba mẹ không hề hỏi tôi lí do mà trực tiếp mắng tôi luôn...

Tôi lấy lí do ăn no rồi trốn lên trên phòng đọc truyện tranh để giải tỏa tâm trạng.

Trái ngược với tôi, cậu ấy hoàn toàn bình tĩnh, giống như kiểu không có cái tin đồn nào vậy.

"Cậu không sợ à?"

"Ừ, có đúng đâu mà sợ, cậu càng lo người ta càng nghĩ cậu tìm lí do để che giấu!"

Tôi thấy cậu ấy nói thế cũng có lí, tôi cũng không quan tâm về chuyện ấy nữa.

Đúng thật, tin đồn ấy cũng không trụ được bao lâu, rồi cũng không còn ai nói về vấn đề ấy nữa.

Tiết thể dục của thứ ba, sau khi chạy dài 2 vòng sân thì thầy giáo cho cả lớp tôi ngồi chơi, cậu ấy kéo tôi tìm một góc ít người ngồi xuống, lấy giấy ăn lau mồ hôi cho tôi. Cậu ấy còn lôi đâu ra một chiếc quạt mini chạy bằng điện đưa cho tôi.

"Cậu kiếm đâu thế?"

"Biết cậu nóng nên mang theo đó!"

Tim tôi mềm nhũn cả ra, cả người đứng hình luôn. Cậu ấy thật giỏi trong việc thả thính con gái thì phải.

Cậu ấy không nói gì nữa, dựa lưng vào tường khẽ nhắm mắt lại, cậu ấy có vẻ bị mất ngủ hay sao ấy, tôi để ý hễ trống tiết là đều nằm dài ra bàn, nét mặt mệt mỏi, dạo gần đây người cậu ấy cũng gầy rộc đi, quầng mắt thâm đen, không biết có chuyện gì xảy ra nữa.

Tôi liếc nhìn khuôn mặt của cậu ấy, vầng trán cao với sống mũi thẳng rất đẹp, nhưng tôi thấy đẹp nhất lại chính là
đôi mắt của cậu ấy.

Chỉ cần nhìn vào đó, tôi đều cảm thấy yên bình và an tâm, dường như cậu ấy mang lại một cảm giác an toàn đến cho tôi, nên chỉ cần đi cùng cậu ấy tôi không hề lo lắng chút nào cả.

"Này, cậu mệt lắm à?"

Cậu ấy lắc đầu, hai mắt vẫn nhắm hờ hững.

"Nếu có chuyện gì thì nhớ phải nói cho tớ biết nha! Tớ có cảm giác cậu đang không ổn chút nào cả!"

Cậu ấy nói không sao, do dạo gần đây cậu ấy mất ngủ thôi. Tôi cũng muốn tin lời cậu ấy nói, nhưng... nhưng tôi vẫn thấy bất an lắm.

Chỉ mong rằng cậu ấy luôn ổn, vui vẻ và hạnh phúc thôi.

"Nếu một ngày tớ biến mất, không còn liên lạc với cậu nữa thì sao hả Bối Anh?"

Cậu ấy đột nhiên hỏi tôi như thế, tôi cũng không biết phải trả lời làm sao, cũng không muốn và không dám tưởng tượng đến ngày xảy ra.

Cậu ấy dường như đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi vậy, thiếu cậu ấy ư?

Có lẽ sẽ tồi tệ lắm...

"Cậu sẽ không để tớ một mình lại đúng không? Cậu nói tớ rất quan trọng với cậu mà?"

Cậu ấy đột nhiên không nói gì nữa, khẽ thở dài một tiếng.

Tôi đưa ánh mắt nhìn lên bầu trời xanh, nắng bắt đầu gắt lên rồi, nắng nhuộm vàng mọi góc sân trường, khiến cho mọi vật đều trở nên lung linh.

Nắng trong mắt mọi người đều đẹp, nắng khơi dậy lên những hạnh phúc, nắng chứng kiến tất thảy những vui buồn của học sinh suốt những ngày hè, nắng... cũng ươm mầm lên những mối tình học trò, những tình cảm bọ xít của chúng tôi...

Nắng ấm áp là thế, cớ sao lại không thể phủ kín tâm hồn lạnh lẽo của cậu ấy?

Nắng ươm mầm hạnh phúc, cớ sao lại để cậu ấy toàn những buồn bã không vui?

Nắng đẹp đến vậy, cớ sao ngày nắng hôm ấy lại tràn ngập đau thương?

Mối Tình Đầu Của Tôi Where stories live. Discover now