48. Tạm biệt

15 3 0
                                    

"Dốc lại cái tinh thần đi, tuần sau đi ra sân bay tiễn thằng Minh."

Tôi có hơi bất ngờ, cậu ấy bảo tôi tháng 9 mới đi cơ mà, bây giờ mới có nửa đầu tháng 8 sao đã đi rồi?

"Ơ, sớm vậy á mẹ?"

"Không biết, thằng bé bảo mẹ thế."

Mấy hôm sau, mẹ tôi rủ tôi đi mua quà tặng cho cậu ấy trước ngày lên đường, rồi làm thật nhiều đồ ăn ngon cho cậu ấy nữa. Mẹ tôi lo cho cậu ấy hệt như cách lo cho cho con trai của chính mình vậy.

Tôi thì ngược lại, tôi làm mọi thứ trong trạng thái như người mất hồn. Thật sự trong lòng tôi rất muốn biết lí do vì sao cậu ấy lại quyết định đi sớm thế, nhưng lại không dám gọi điện hỏi thăm.

Tôi cũng lén mua một vài món đồ cần thiết bỏ trong túi đồ của mẹ tôi gửi cho cậu ấy.

Ngày cậu ấy đi cũng đến.

Hôm ấy, tôi phải dậy thật sớm để ăn sáng và uống thuốc chống say xe còn theo bố mẹ đi. Gia đình cậu ấy đi ở chiếc xe phía trước, còn gia đình tôi ngồi ở chiếc xe chạy ở phía sau.

Lòng tôi, cớ sao lại nặng trĩu như thế này chứ?

Thật không muốn đi tiễn cậu ấy một chút nào cả, nhưng không đi thì ở nhà lòng cũng nóng như lửa đốt mà thôi.

Với cả, tôi cũng muốn được nhìn mặt cậu ấy thêm một lần nữa. Bởi có lẽ sẽ rất lâu sau tôi mới có thể được gặp lại cậu ấy.

Và sự thật đúng thật là như vậy, nếu ngày hôm ấy tôi không đi thì tôi sẽ hối hận rất nhiều.

Sân bay Nội Bài, Hà Nội.

Bây giờ là 7h30 sáng, chuyến bay của cậu ấy sẽ cất cánh lúc 8h20. Mẹ cậu ấy và bố dượng đều đang dặn dò cậu ấy trước khi lên đường, cả Huy Hiệu và Ánh Tuyết cũng nói vài lời động viên, tạm biệt.

Sau đó, bố mẹ tôi mới đến đưa đồ cho cậu ấy, dặn dò thêm vài điều. Mẹ cậu ấy thì khóc, trông cô dạo này tiều tụy hẳn đi, cả người gầy rộc thiếu sức sống, quầng thâm trên mắt cũng rất rõ ràng.

Mẹ tôi đỡ mẹ cậu ấy ngồi xuống ghế chờ nghỉ ngơi, bố tôi và bố cậu ấy cũng đi theo. Hiệu và Tuyết cũng biết ý mà ra chỗ khác, chỉ còn lại tôi đứng trước mặt cậu ấy.

Cậu ấy nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới.

"Phải biết tự chăm sóc bản thân mình nhé, Bối Anh!"

"Cậu cũng vậy! Mùa đông bên ấy lạnh lắm, ăn mặc cẩn thận không ốm. Ăn uống cũng phải đầy đủ, nói chung là phải thật khoẻ mạnh!"

"Bối Anh, tớ có thể ôm cậu được không?"

Khi tôi gật đầu, cậu ấy mới dám tiến đến, vòng tay qua người ôm lấy tôi thật chặt. Đã rất lâu rồi, chưa được ở trong vòng tay ấm áp của cậu ấy, nhớ rất nhiều. Cái ôm của cậu ấy, lúc nào cũng ấm áp như thế!

Cậu ấy nghiêng đầu, nói nhỏ vào tai tôi.

"Bối Anh, tạm biệt nhé!"

Rồi cậu ấy buông tay khỏi người tôi, mỉm cười thật rạng rỡ. Cậu ấy cười, mà sao tôi lại thấy đau lòng vậy nhỉ?

Lồng ngực tôi cảm thấy nhói, hơi thở cũng khó khăn, nước mắt tôi cũng đột nhiên rơi xuống. May mà tôi quay mặt đi nhanh nên cậu ấy không phát hiện ra, tôi vội vàng lau đi hàng nước mắt rồi lấy lại sự bình tĩnh, theo cậu ấy đi đến chỗ mọi người.

Loa thông báo chuyến bay của cậu ấy chuẩn bị cất cánh, cậu ấy tạm biệt mọi người đi vào bên trong.

Cậu ấy đi rồi, thật sự đi rồi.

Nhìn bóng lưng của cậu ấy rời đi, cớ sao lại trông cô đơn và buồn bã như thế?

Cậu ấy là thanh xuân của tôi, là tất thảy những điều đẹp đẽ của một thời tuổi trẻ.

Cậu ấy, là người tôi đã nghĩ sẽ có thể nắm lấy đôi bàn tay mà nương tựa, bấy giờ lại để tôi một mình ở lại.

Cậu ấy đã từng nói, lên Đại học chúng tôi sẽ đi chơi thật nhiều nơi, còn cả lời hứa sẽ cho tôi lên Sa Pa ngắm tuyết rơi nữa, đều đã bay theo gió mà đi rồi.

Máy bay cất cánh, tôi đứng như chết trân ở sân bay nhìn lên bầu trời.

"Bối Anh... tớ đã nhớ Bối Anh rất nhiều!"

"Hi vọng Bối Anh có thể là cô dâu trong lễ cưới của tớ!"

"Bối Anh..."

Tôi thèm được nghe cậu ấy gọi tên tôi một cách thân thương như thế, tiếc là bây giờ đã không thể nữa rồi.

Chiếc máy bay ấy rời đi, mang theo ước mơ, mang theo thế giới của tôi đi mất...

Tôi theo gia đình trở về nhà, suốt dọc đường đều không nói bất cứ câu nào cả, cứ một mình rơi vào một khoảng trầm tư.

Cậu ấy đi cũng được gần một tháng rồi.

Tôi cũng nhận được giấy báo nhập học của trường Đại học Mở Hà Nội ngành Ngôn ngữ Anh. Thật tiếc, tôi trượt nguyện vọng 1, chỉ thiếu 0,1 điểm mà thôi.

Tôi buồn rất lâu, nhưng rồi cũng phải chấp nhận, suy nghĩ cũng thoáng hơn. Tôi dần làm quen với cuộc sống mới, làm quen với những người bạn đến từ những thành phố khác nhau.

Ngày ra Hà Nội, không còn được sống chung với bố mẹ nữa nên tôi phải học cách sống tự lập. Tôi ở chung trọ với Dương, Dương học ở Đại học Thủy Lợi, cách khoa tôi học tầm 3km nên hai đứa thuê căn trọ ở giữa để ở với nhau.

Cuộc sống sinh viên vất vả mà cũng rất thú vị, tôi dần trưởng thành hơn, suy nghĩ mọi thứ cũng chín chắn hơn, không còn sốc nổi như những ngày cấp ba nữa.

Tôi cũng quen được rất nhiều bạn nam, ai cũng đều rất tốt, tôi cũng được kha khá người tỏ tình, nhưng tôi đều không chấp nhận.

Dương nó hay chửi tôi ngu vì lí do tôi đã từ chối một cậu bạn đẹp trai, học lại giỏi chung khoa, nhưng tôi cũng chỉ cười xuề xoà cho qua.

"Mày đừng nói với tao mày vẫn còn tơ tưởng đến thằng Minh đấy nhá!"

"Điên à, đơn giản vì tao thấy hai đứa không phù hợp nên mới từ chối thôi!"

"Mày mà để tao phát hiện ra thì chết với tao. Vớ vẩn!"

Tôi bị nói trúng tim đen luôn rồi, cũng may mà không bị Dương nó phát hiện ra.

Tôi... đã và vẫn đang ôm ấp một tia hi vọng nhỏ nhoi rằng chúng tôi sẽ có thể quay trở về bên nhau.

Tôi vẫn không ngừng theo dõi cậu ấy ở Facebook, Zalo,... và thăm dò tin tức từ mẹ tôi một cách khéo léo.

Có lẽ, chấp niệm của cậu ấy trong tôi lớn quá mức, đến nỗi trong giấc mơ tôi vẫn thấy cảnh tượng cậu ấy nắm tay tôi đi vào lễ đường thành thân.

Năm năm sau.

Mối Tình Đầu Của Tôi Where stories live. Discover now