39. Bỏ thi

7 1 0
                                    

"Hình... hình như Bối Anh nhầm rồi, người tớ thích không phải Bối Anh mà là bạn Thanh Mai lớp tớ!"

Bối Anh của lúc đó đã thực sự chết tâm, con tim này lại thêm một lần vụn vỡ. Tôi chỉ ước rằng, nếu có nắm lá ngón trong tay lúc này, tôi sẽ ăn ngay cho chết luôn chứ chẳng buồn nghĩ lại, nghĩ lại chỉ có thấy rước nhục vào người!

Ai mướn tôi đi lo chuyện bao đồng cho đẫy vào cơ, xong bây giờ nó quê mùa như thế!

Tôi lặng lẽ cười khổ, hai má nóng ran vì ngượng. Tôi vội vàng mặc kệ cậu ta mà vặn tay ga lao về phía trước luôn.

Chắc cậu ta đang cười vì độ ảo tưởng của tôi rồi, có đứa con gái nào lại như thế không cơ chứ?

Buổi chiều, tôi đem chuyện mất mặt này kể cho Thùy Dương nghe, để nó nghe xong dập luôn cái tư tưởng cờ rút với chả cờ rút đi. Có ai ngờ, nó không những không buồn mà còn cười tôi lên bờ xuống ruộng.

Nó cười đập bàn đập ghế, cười chảy cả nước mắt ra luôn, hại cả lớp quay lại nhìn một cách khó hiểu. Tôi vội véo nó một cái thật đau, còn lườm nó nữa nhưng nó vẫn vừa cười, vừa khua khua tay nói.

“Hớ hớ…haha… cười chết tao rồi… há há… từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ tao chưa gặp trường hợp nào như thế này cả Bối Anh ạ! Há há há!”

“Im đi, ngậm mồm lại cho tao! Tất cả là tại mày cả đấy!”

Tôi đấm đấm nhẹ nhẹ vào người nó, nó cũng không hề né tránh, chỉ xin lỗi tôi và hứa bao tôi đi vài chầu trà sữa.

“Mày nghĩ chỉ với mấy cốc trà sữa mà có thể khiến tao quên đi cục tức ấy ư?”

Mặt tôi lúc đấy nghiêm lại, giọng nói cũng nghiêm túc hơn khiến nó đột nhiên dừng lại không dám cười nữa. Còn tôi thì bị bộ mặt của nó khiến cho bật cười rồi lại nói tiếp.

“Nếu mày nghĩ thế thì mày nghĩ đúng rồi đấy! Nhớ cái mồm, mai đi học về ra Mio luôn, size bự nhất vị bạc hà!”

Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua đi, từ hôm ấy Huy Hiệu cũng không đi về cùng tôi nữa, tôi cũng sống một cuộc sống yên ổn.

Ngày mai là ngày cậu ấy bước vào kì thi học sinh giỏi, buổi tối hôm ấy tôi có call video cho cậu ấy, cả mẹ tôi cũng ngồi cạnh tôi nữa. Mẹ tôi dặn dò cậu ấy đủ thứ, lo lắng cho cậu ấy như lo cho con trai ruột luôn vậy, cậu ấy và tôi im lặng chỉ biết ngồi gật đầu.

“Cháu cảm ơn cô nhé, nhất định sẽ mang giải nhất về cho cô!”

“Fighting!”

Mãi mẹ tôi mới để cho hai đứa không gian riêng để nói chuyện, mẹ tôi nói hết rồi nên tôi cũng chỉ dặn cậu ấy bình tĩnh, đi nghỉ sớm giữ sức khỏe.

“Bối Anh!”

Cậu ấy tự nhiên gọi tên tôi, tôi nhìn cậu ấy bằng cặp mắt khó hiểu.

“Sao thế?”

“Nếu lần này tớ được giải nhất, Bối Anh phải thực hiện một điều ước bất kì của tớ nhé!”

Tôi tưởng có chuyện gì to tát lắm cơ, liền gật đầu cái rụp. Cậu ấy mới yên tâm tắt máy. Tôi thì phải làm nốt bài tập rồi mới lên giường ngủ, không hiểu vì sao mà cứ trằn trọc mãi không chợp được mắt.

Trở qua trở lại mà không ngủ được, tôi đành nằm nhìn lên trần nhà, nhìn vào khoảng không đen mù mịt mà lòng não nề hẳn ra. Tôi lại bắt đầu những dòng suy nghĩ tiêu cực, vớ vẩn, sáng hôm sau đem một cặp mắt gấu trúc đến lớp.

Thùy Dương phát hiện ra điều bất thường ở tôi liền chuyển đồ xuống bàn tôi ngồi để hỏi thăm tình hình.

“Sao thẫn thờ thế? Nay anh người yêu đi thi mang vinh quang về mà mặt mày ủ rũ thế này ấy hả?”

Tôi gục mặt xuống bàn chán nản đáp lại.

“Chả biết vì sao nữa, người ngợm nó cứ nhọc nhọc mà không an tâm kiểu gì ấy, tao mất ngủ nguyên cả tối hôm qua luôn!”

“Không có chuyện gì xảy ra đâu, vui vẻ lên, cười phát xem nào!”

Tôi cố gắng nặn ra nụ cười đầy miễn cưỡng, chống cằm nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Ngày hôm nay cũng là một ngày nắng, nhưng là nắng nhẹ của một ngày đầu đông. Mấy năm gần đây, do biến đổi khí hậu nên thời tiết cứ thay đổi thất thường, mùa đông sang rồi mà vẫn không hề chớm tí lạnh nào cả.

Trước đây, nắng với tôi là một thứ gì đó thật đẹp, nhưng có lẽ bây giờ niềm say mê của tôi với nó đã không còn nữa, kể từ ngày cậu ấy chuyển đi năm đó.

Hôm ấy cũng là một ngày nắng, và cậu ấy cũng nói, bố cậu ấy ra đi vào một ngày nắng tại bệnh viện.

Vì vậy, cậu ấy đem lòng yêu mùa đông, yêu những cơn gió mùa đông bắc rít từng đợt đem theo cái lạnh thổi đến khắp mọi nơi.

Có lần cậu ấy nói với tôi, khi trưởng thành nhất định sẽ có một ngày có tôi lên Sa Pa để ngắm tuyết rơi, cậu ấy cũng muốn được trải nghiệm cảm giác đắp người tuyết nữa.

“Nhưng mà đi vào lúc nào được ý? Nhỡ đâu sau này chúng mình bận công việc quá không thực hiện được thì sao?”

“Lúc ấy, thời điểm là do Bối Anh quyết định nha, dù có bận đến cách mấy tớ cũng sẽ nghỉ phép để đi cùng Bối Anh!”

Tôi vừa hút trà sữa, vừa nói, giọng nói đúng kiểu nũng nịu với người yêu, khác hoàn toàn với tôi của ngày thường.

“Nhưng mà ý, nhỡ đâu tương lai không hợp nhau, cảm thấy đối phương không còn là lựa chọn của mình nữa, chia tay thì làm sao?”

Cậu ấy bất giác lườm tôi một cái, véo má tôi cho tôi tỉnh ra rồi quát.

“Chia gì mà chia, vớ vẩn. Nói với Bối Anh rồi mà, sau này dù Bối Anh có đồng ý hay không tớ cũng sẽ bê cậu về làm mẹ của các con tớ!”

Nghĩ lại tôi bất giác cười mỉm một cái, cảm thấy trong lòng ấm áp.

Giữa giờ ra chơi, tôi cùng Thùy Dương xuống lấy nước. Địa điểm lấy nước gần ngay khu hiệu bộ nên thỉnh thoảng tôi hay nghe thấy mấy thầy cô nói chuyện phiếm với nhau.

Tôi đứng dựa vào cột chờ Dương lấy nước thì tiếng nói của cô Lan – phó hiệu trưởng ập đến tai tôi.

“Cái gì, thầy nói thằng Minh nó bỏ thi giữa chừng á?”

Mối Tình Đầu Của Tôi Where stories live. Discover now