38. Người nhà quê

8 1 0
                                    

"Có, tớ có thích một người, nhưng người ấy lại có người yêu rồi!"

Tự nhiên tôi hẫng mất một nhịp, cảm giác có gì đó khó nói thành lời.

"Cậu thích lâu người ấy lâu chưa?"

"Cũng khá lâu rồi."

Càng nói tôi lại càng tò mò đối phương là ai, nhưng lại ngại hỏi. Tiếc là tôi ngại thật nhưng cái miệng của tôi lại hỏi từ lúc nào không hay.

"Tớ có vinh dự được biết người ấy là ai không?"

Khi nói đến người ấy, tôi cảm nhận được hai mắt của cậu ta sáng lên đầy vẻ nuông chiều và tự hào, khoé miệng bất giác mỉm cười ấm áp.

Có tình yêu nhập vào người quả thực ai cũng bị hâm hâm kiểu gì ấy, chính bản thân tôi cũng thấy mình như thế.

"Cậu ấy có một mái tóc dài, khá cao, đặc biệt là cười duyên nữa. Cậu ấy học rất giỏi, chơi thể thao cũng rất hay, và cậu ấy còn rất tốt bụng vì từng giúp tớ một chuyện mà đến giờ tớ không thể quên . Thật tiếc là tớ gặp cậu ấy quá muộn, cậu ấy đã ở bên người khác!"

Câu nói cuối cùng của Hiệu mang chút gì đó tiếc nuối đau lòng. Gặp đúng người, nhưng lại sai thời điểm, một chuyện thật đáng buồn.

Tiếc là thanh xuân của đời người, chẳng mấy ai có thể viên mãn. Đúng người đúng thời điểm chỉ là chuyện cổ tích.

Tự nhiên tôi lại cảm thấy mình thật may mắn, giống như một ngoại lệ của cuộc đời ấy nhỉ? Tôi gặp được đúng người, người tôi thích lại vừa vặn cũng thích tôi.

Hết chặng đường, tôi và Hiệu không nói thêm gì cả, cậu ta đưa tôi về thì cũng về nhà luôn.

Bữa tối cả nhà tôi quây quần bên nhau, hôm nay bố tôi không phải trực ban ở bệnh viện. Mẹ cũng vì thể mà nấu ăn thịnh soạn hơn mọi bữa, toàn những món mà bố tôi thích.

Tôi thấy vậy mới trêu.

"Mẹ thiên vị nhá, nấu toàn món bố thích, con lại là đồ dư thừa rồi!"

Bố tôi đang nấu ăn với mẹ tôi trong bếp nghe thế cũng nói vọng ra, đùa với tôi.

"Gớm, bố cô đi làm vất vả nuôi cô khôn lớn, thế mà còn tranh cả đồ ăn với bố à?"

Tắm giặt xong xuôi, tôi ngồi vào bàn ăn. Mẹ tôi lại bắt đầu hỏi chuyện về cậu ấy.

"Bối Anh, Nhật Minh nó thi chưa con?"

"Chưa mẹ ạ, chắc sang tuần sau nữa!"

"Ừ, có gọi điện thì bảo nó cố gắng nhé, giải cao về mẹ thưởng."

Tôi mới bĩu môi, con gái mẹ sao mẹ không thưởng mà lại thưởng cho người dưng nước lã thế nhở?

Bữa tối diễn ra rất vui vẻ, tôi rửa bát đĩa rồi mới lên phòng. Ngồi vào bàn học, tôi đột nhiên ngẫm lại chuyện của Huy Hiệu nói bạn nãy.

Có cái gì đấy không đúng cho lắm. Hình như tất cả những điều mà cậu ta nói về người con gái kia nó đều trùng khít với tôi luôn.

Tôi cũng khá cao, tôi cười không duyên lắm nhưng cũng không đến nỗi, tôi cũng học giỏi nữa, tốt bụng thì có thừa. Quan trọng nhất là hai điểm: tôi từng giúp đỡ cậu ta một lần ở sân bóng, và tôi cũng có người yêu rồi.

Suy nghĩ đấy cứ dài dẳng trong đầu tôi mãi không nguôi, tức mình tôi lấy điện thoại gọi điện cho người yêu.

"Ơi, tớ đấy, sao thế Bối Anh?"

"Hình như Hiệu thích tớ sao ý Nhật Minh ạ!"

Cậu ấy nghe thế nhảy dựng lên tức giận đùng đùng.

"Mẹ thằng mất dạy này, biết người ta có người yêu rồi còn bám à? Tao thi xong xuôi về chết với tao!"

Tôi phải thuyết phục mãi cậu ấy mới bĩnh tĩnh nghe tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện buổi chiều hôm nay.

Nghe xong cậu ấy càng tức hơn.

"Nói cậu chứ còn ai vào đây nữa, rõ rành rành thế kia!"

"Chắc cậu ta cũng không đi quá giới hạn đâu. Mai tớ sẽ đi nói trực tiếp để cậu ta khỏi mơ tưởng!"

Lên kế hoạch xong, tôi học nốt rồi đi ngủ. Ngày mai còn phải làm chuyện đại sự nữa cơ mà.

Sáng sớm hôm sau, khi đến lớp đối mặt với cái nhìn của Thùy Dương, tôi có vài phần né tránh. Lâu lắm mới có một người bạn, tôi không thể vì chuyện tình cảm này mà làm ảnh hưởng đến nó được.

"Hỏi chưa? Hỏi chưa?"

"Chưa, ngại lắm. Để hôm nay!"

"Oke."

Trưa hôm đấy, tôi quyết định sẽ nói rõ ràng mọi chuyện với Huy Hiệu. Sau khi lấy xe đi về, tôi vẫn lại chủ động đi ngang hàng với cậu ta.

"Lại có chuyện gì à Bối Anh?"

Ủa sao cậu ta biết tôi định nói gì với cậu ta luôn thế nhỉ? Có phải vì thích tôi quá mà tìm hiểu tất thảy về tôi luôn không?

"Ừ, tớ có chuyện muốn nói!"

Cậu ta liền im lặng chờ câu nói của tôi. Một động lực mạnh mẽ thúc đẩy tôi nói một hồi mới nghỉ.

"Chắc là cậu cũng biết Thùy Dương có ý với cậu nhỉ? Nhưng mà cậu thích tớ đúng không? Nếu thế thì cậu dừng lại đi, tớ không muốn vì chuyện này mà làm xấu đi quan hệ của tớ và nó, với lại tớ cũng có Nhật Minh rồi, cậu không còn cơ hội nữa đâu. Cậu tốt như vậy nhất định sẽ có người phù hợp với cậu!"

Nghe xong hai mắt cậu ta trợn tròn nhìn tôi ngạc nhiên, cơ miệng cũng theo đó mà căng cứng lại không biết nên nói gì.

Nói cái gì được, tôi nói trúng tim đen rồi còn gì nữa.

"Hình... hình như Bối Anh nhầm rồi, người tớ thích không phải Bối Anh mà là bạn Thanh Mai lớp tớ!"

Mối Tình Đầu Của Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ