49. Đề nghị

14 2 0
                                    

Năm năm sau.

Mọi thứ cũng thấy đổi ngày càng nhiều. Tôi tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi trong tay, ra trường chưa đầy một tháng đã xin được việc ở một công ti lớn, tôi làm phiên dịch viên cho giám đốc của công ti đó.

Bố mẹ tôi biết tin thì mừng lắm, đi khoe khắp cả xóm loạn tin cho mọi người biết. Trước đây, khi tôi trượt nguyện vọng 1, nhiều người là bạn mẹ tôi thì hãy bảo tôi học trường đấy, ngành đấy không có tiền đồ đâu, bây giờ thì tôi đã đáp trả lại một cách thành công.

Một kết quả xứng đáng cho những công sức, những sự miệt mài vất vả nhọc nhằn của tôi.

Cuộc sống vốn dĩ rất công bằng, bạn phải luôn nhìn về hướng tích cực. Chỉ cần bạn không bỏ cuộc, ông trời nhất định sẽ trả lại cho bạn hoa thơm trái ngọt.

Dương thì lận đận hơn tôi, mãi vẫn chưa có công việc ổn định nhưng được cái nó luôn nghĩ tích cực lắm, lúc nào cũng mỉm cười kêu tôi đừng lo. Tôi biết, nó cũng rất buồn mà vẫn cố gắng gồng mình để tiếp tục hành trình trưởng thành của bản thân.

Lớn rồi, tôi cũng hiểu dần hơn những lo toan vất vả của bố mẹ, kiếm được đồng tiền thực không dễ chút nào. Biết bao mồ hôi và công sức đã đổ xuống để nuôi tôi lớn khôn, trưởng thành đến ngày hôm nay.

Áp lực cuộc sống thực sự rất lớn, nhiều khi chỉ muốn gục ngã nhưng vẫn phải gượng đứng lên để đối đầu với nó.

Bởi vậy nói bảo, ngày còn bé lúc nào cũng hi vọng mình lớn thật nhanh, khi đã lớn rồi thì lại mong được quay về làm một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, được sống trong sự che chở bảo bọc của bố mẹ.

Bây giờ đã là tháng 11 âm lịch rồi, chẳng mấy chốc mà lại đến Tết.

Tôi ngồi ở phòng làm việc đưa mắt ra khung cửa sổ ngắm nhìn màn mưa dày đặc. Mưa suốt mấy ngày nay khiến tôi rất khó chịu, làm gì cũng thấy bất tiện.

Nhưng tôi cũng lại thích mưa rất nhiều.

Reng reng reng.

Tôi liếc nhìn điện thoại trên bàn đang đổ chuông. Là mẹ gọi cho tôi, tôi nhanh chóng bắt máy.

"Alo, con đây, có chuyện gì thế mẹ?"

"Ừ, dạo này khoẻ không con? Công việc ổn định chứ? Sếp có tốt không?"

"Con ổn, mọi chuyện đều tốt lắm. Mẹ đừng lo!"

Hai mẹ con tôi tâm sự một lúc lâu, kể biết bao nhiêu chuyện rồi ngồi khúc khích cười. Nhớ mẹ quá đi, năm nay tôi sẽ xin nghỉ Tết sớm để về quê lâu hơn một chút chứ xa nhà suốt thế này nhớ bố mẹ ghê lắm, chỉ muốn nhanh về nhà làm công chúa của bố mẹ thôi.

"Thằng Minh sắp về rồi con ạ!"

Câu nói của mẹ khiến tôi sững người lại một lát.

"Bao giờ thế ạ?"

"Chắc gần Tết, nọ nó mới gọi nói chuyện với mẹ!"

"Vâng, con đi làm việc đây nhé. Mẹ nghỉ ngơi đi! Bố mẹ phải giữ gìn sức khỏe đấy nhá, thời tiết cũng lạnh rồi, mặc ấm vào nghe chưa?"

"Bố cô là bác sĩ mà, cô không cần lo cho bố mẹ, cứ an tâm làm việc. Thôi đi đi, mẹ không làm phiền nữa!"

Tôi tắt máy, rơi vào trầm tư. Chống hai tay xuống bàn, tôi bắt đầu suy nghĩ.

Bốn năm, qua lời kể của mẹ thì tôi cũng biết sơ qua về cuộc sống hiện tại của cậu ấy.

Cậu ấy học ở một trường Y có tiếng ở bên Nhật, thành tích học tập vô cùng tốt. Cậu ấy ra trường trước một năm và còn được nhận ở một bệnh viện nổi tiếng ở Tokyo.

Thật tốt!

Không biết cậu ấy đã có người yêu mới chưa nhỉ? Cậu ấy đẹp trai lại giỏi giang như thế nhất định có rất nhiều người theo đuổi rồi.

Cậu ấy có còn nhớ đến tôi không, hay là đã quên rồi?

Còn tôi, thì nhớ cậu ấy rất nhiều.

Từ lúc mẹ nói, tôi cứ rộn ràng hết cả người lên làm việc cũng hăng say hơn, đơn xin nghỉ phép sớm của tôi cũng đã được thông qua. Sếp còn cho tôi nghỉ lâu hơn so với mọi người nữa.

Kể ra số tôi cũng tốt, gặp được một người sếp rất tốt. Anh ấy lớn hơn tôi 5 tuổi, tên Bảo Khánh, tuy là thừa kế chức vị của bố nhưng tài năng thì vẫn khiến tôi khâm phục, thực rất giỏi.

Mới ngày đầu đi làm, tôi rất hăng say với công việc, sau này mới biết anh ấy thuê tôi về vì có ấn tượng với tôi trong buổi phỏng vấn chứ anh ấy có thể giao tiếp trôi chảy cả tiếng Anh và tiếng Pháp.

Đáng ngưỡng mộ, cũng đáng cảm kích vì anh ấy vẫn quyết định tuyển tôi về làm.

Buổi trưa hôm ấy, tôi vào phòng Tổng giám đốc gửi đơn xin nghỉ phép ngày mai vì Dương ốm, tôi phải đưa nó đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

"Em ngồi đi, tôi có chuyện muốn nói."

Tôi nhanh nhẹn ngồi xuống ghế sofa bên cạnh.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

Trông mặt anh ấy có vẻ khá căng thẳng khiến tôi thấy hơi run run, không biết là do tôi phạm sai lầm gì để bị trách phạt hay sao?

Không thể nào, trước giờ tôi vẫn làm việc rất tốt, được lòng sếp và các nhân viên khác mà.

"Ừ thì có tí chuyện muốn nhờ em!"

"Dạ, nếu giúp được em sẽ giúp nhiệt tình ạ!"

Anh ấy ấp úng, gương mặt thoáng chốc đỏ ửng vì ngượng ngùng, khó khăn nói. Bộ dạng lúc này khác hoàn toàn với anh ấy của mọi khi khiến tôi khá bất ngờ, cũng thấy khá đáng yêu.

"À thì em cũng biết tôi cũng sắp 30 rồi mà chưa có người yêu, gia đình tôi thì cứ giục mãi thôi, lúc nào cũng kêu tôi nhanh chóng đưa bạn gái về ra mắt."

Thì ra là vấn đề này, cũng hài hước ghê ta, anh ấy đẹp trai, lại giàu có thế mà lại ế, chắc do tiêu chuẩn cao quá thôi chứ ở cái địa vị của anh ấy thì biết bao nhiêu cô xếp hàng mà đòi làm thiếu phu nhân.

"Vậy nên tôi có thể nhờ em đóng giả thành bạn gái tôi không?"

Mối Tình Đầu Của Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ