37. Tìm hiểu

7 2 0
                                    

( 38)

"Tao thích một người, nhưng... hình như người ấy có người trong lòng rồi thì phải!"

Tôi nghe vậy thì ngớ người ra, con nhỏ hay dở dở như nó nói câu đấy thực sự khiến tôi giật mình.

Nhưng tôi hiểu, cảm giác thích một người nhưng người ấy không thích mình, rất đau lòng.

"Đứa nào mà không có mắt thế?"

Nó im lặng một hồi, sau đó mới lên tiếng. Người mà nó thích tôi cũng biết, cậu ấy cũng biết, không ai khác là người anh em chung nhà với cậu ấy, Huy Hiệu. Tôi sốc lần hai, không biết nên phản ứng như thế nào cho hợp lí nữa.

"Sao mày lại biết nó thích người khác rồi?"

"Tao cảm thấy thế!"

Má nó, tôi cứ tưởng đứa hay hóng hớt như nó phải điều tra rồi mới nói cơ, không ngờ chỉ là đi đoán mò.

Tôi cốc đầu nó một cái, mọi khi cũng thông minh lắm đấy chứ mà sao dính vào tí tình yêu là mù tịt thế này!

"Mày phải nghe chính mồm nó nói rồi hẵng buồn, cứ buồn vớ buồn vẩn, không sao vì là chị em tốt nên nhất định tao sẽ giúp mày tìm hiểu!"

Tối hôm ấy, tôi gọi điện cho cậu ấy để thông báo tình hình dạo gần đây của tôi, sẵn tiện tâm sự với cậu ấy vụ của Thùy Dương. Tôi muốn nhờ cậu ấy giúp tôi điều tra việc này, kiểu như cho bọn tôi thỉnh thoảng có thể nói chuyện ý, ban đầu cậu ấy không đồng ý vì ghen, sau đó tôi năn nỉ mãi mới chấp nhận, lại còn dặn dò đủ thứ nữa.

"Nhớ đấy nhá, tuyệt đối không được có hành động gì mờ ám đâu đấy!"

"Xin hứa ạ!"

Tôi hỏi thăm thêm tình hình của cậu ấy dạo gần đây mới yên tâm, cậu ấy nói học ở đây khá tốt, thầy cô cũng vui tính dễ gần, thiếu mỗi cái hay nhớ tôi thôi.

Lâu không được nghe nịnh, tôi sướng hết cả người, thưởng cho cậu ấy một cái hôn chụt vào màn hình rồi tắt máy làm nốt đống bài tập đang dang dở.

Mấy ngày hôm sau, đúng là Huy Hiệu hay chờ tôi cùng về sau mỗi giờ học thật, tôi cũng giả vờ ngại ngùng lí nhỉ bảo.

"Thôi, tớ về được ấy mà, Nhật Minh cứ làm quá lên cứ như tớ là trẻ lên ba ý!"

Huy Hiệu cũng mỉm cười, một nụ cười ấm áp như nắng đầu hạ, Thùy Dương đứng bên cạnh tôi chắc bị say nắng luôn rồi. Hai tay nó cứ cấu cấu vào áo tôi, dáng vẻ thẹn thùng khác hẳn với sự "tăng động" của mọi ngày.

"Không có gì, tớ cũng muốn làm để đáp lại việc lần trước cậu giúp tớ!"

Huy Hiệu cũng rất tốt, khác xa với con em gái của cậu ta, tính cậu ta trầm lặng hơn, cũng ít chủ động mở miệng nói chuyện, vì vậy dù đi ba nhưng hầu như chỉ có tôi và Thùy Dương tán gẫu, còn cậu ta cứ lẳng lặng đi ở phía sau.

Vì là người nối tơ duyên nên tôi hầu như luôn phải tìm lí do để hai bạn có không gian riêng tư, việc lảng đi chỗ khác cũng thật là một vấn đề nan giải.

Tôi chỉ đành lấy cớ ở lại làm việc nhóm, nhờ cậu ta đưa Thùy Dương về không sợ nó gặp phải biến thái. Huy Hiệu tất nhiên là đồng ý rồi, từ chối làm sao được!

Suốt hơn một tháng trời, tôi phải viện đủ mọi cách để làm thế, trí tuệ của tôi bị vắt đến kiệt quệ luôn rồi. Mãi đến ngày thứ năm, tôi mới ngồi lại hỏi chuyện Thùy Dương.

"Sao rồi, tình hình có khả quan lắm không?"

"Cậu ấy cứ tốt với tất cả mọi người, với tao cũng vậy, dù tao cũng nhiều lần mất liêm sỉ lắm. Haizz...! Chả nhẽ tao hỏi thẳng cậu ấy luôn, chứ cứ như này tao ảo tưởng cậu ấy thích tao thật mất!"

Mồm thì nói thế, nhưng lại đổ lên đầu tôi việc đi hỏi. Nghĩ cũng tội, tôi không thích kiểu người như thế lắm, cũng may sao anh người yêu của tôi hiểu chuyện, cậu ấy gần như không thích tiếp xúc với bất kì đứa con gái nào khác, trừ trường hợp bất đắc dĩ xảy ra thôi.

Chiều hôm ấy, Huy Hiệu vẫn chờ tôi đi học về như thường lệ, hôm nay Thùy Dương phải đi học thêm nên chỉ hai chúng tôi về với nhau thôi. Biết cậu ta ít nói nên tôi cũng đành phải chủ động bắt chuyện vậy.

Tôi đi chậm lại ngang hàng với xe của cậu ta, không ngờ cậu ta lại lên tiếng trước.

"Bối Anh đi lên trên đi, đi hai hàng nguy hiểm lắm, nhỡ đâu lại xảy ra tai nạn!"

Đúng thật, cách quan tâm của cậu ta sẽ khiến nhiều người cảm thấy ấm áp, đều thấy cậu ta là một người tinh tế. Tôi cười xuề, kêu không sao đâu, rồi trực tiếp đi vào vấn đề cần hỏi, thôi thì vòng vo nói mệt lắm, thẳng thắn cho nó xong chuyện.

"Này, tớ hỏi cậu một cậu nhé?"

Cậu ta nhìn tôi rồi đáp.

"Ừ, sao thế?"

"Cậu có người cậu thích chưa, có để mắt đến ai chưa?"

Lúc đầu thì Huy Hiệu lặng im không nói gì, nhưng bị tôi hối thúc nhiều quá nên cuối cùng cũng chịu mở miệng.

"Có, tớ có thích một người, nhưng người ấy lại có người yêu mất rồi!"

Mối Tình Đầu Của Tôi Where stories live. Discover now