28. Tình đầu

43 5 0
                                    

“Chào anh Nhật Minh nha!”

Trong lúc tôi đang ngạc nhiên thì cậu ấy đã gật đầu với hai người kia. Đánh giá tổng quan thì cậu con trai kia nhìn cao ráo, ưa nhìn, còn con bé kia thì cũng khá xinh xắn.

Lục lại dòng hồi ức, tôi suy đoán hai người trước mặt là hai đứa con của chú kia, cái chú mà lấy mẹ cậu ấy ý. Tôi nhìn sang phía cậu ấy thấy cậu ấy gật đầu với tôi thì tôi chắc chắn đều ấy là sự thật rồi.

Nhưng vì sao đang yên ổn thì lại chuyển về đây làm gì? Không phải gia đình kia đang sống một cuộc sống đầy đủ và sung túc ở thành phố hay sao?

Cậu ấy nói vài câu với hai người kia rồi bốn người chúng tôi về cùng nhau, không khí bỗng nhiên nó cứ ngượng ngượng cái kiểu gì ấy, tôi thấy không thoải mái chút nào cả.

Bình thường, khi đi học về tôi đều như con sáo nhỏ ríu rít bên cạnh cậu ấy kể chuyện liên thiên trời đất mà bây giờ tự nhiên bắt tôi câm nín lại, tôi thực không chịu được!

Tôi cấu vào bàn tay cậu ấy, cậu ấy có vẻ hiểu ý tôi liền đi cùng tôi tách sang một hướng riêng, cậu ấy nhẹ nhàng lau mồ hôi cho tôi, vừa đi vừa cầm quạt nhỏ cho tôi mát.

“Khó chịu à?”

Tôi gật đầu, tôi không có gì phải giấu diếm cả, đây là người yêu tôi mà, khó chịu thì phải nói ra thôi.

“Mẹ tớ về rồi, cùng chú ấy và hai đứa kia nữa!”

Tôi ngạc nhiên đến tột cùng, một loạt dấu hỏi chấm xuất hiện trong đầu tôi. Cậu ấy lại dám giấu tôi, chuyện quan trọng thế này đáng ra cậu ấy phải nói sớm hơn chứ, cứ để tôi như người tối cổ ấy!

Cậu ấy vừa đi vừa kể, họ chuyển về được hơn một tuần rồi. Bà nội của hai đứa kia mất rồi, mẹ cậu ấy mới xin chú kia được về đây sống với cậu ấy, tiện thể mở quán ăn ở đây lập nghiệp luôn. Không còn ai ngăn cản nên chú ấy cũng đồng ý, cả gia đình về sống với cậu ấy.

“Cậu thấy ổn không? Có khó chịu với hai đứa kia không?”

Cậu ấy lắc đầu bảo cũng ổn, chúng nó cũng lớn rồi nên cũng không mấy ai để ý đến nhau. Đứa lớn tên Huy Hiệu, đứa nhỏ tên Ánh Tuyết.

Ra đến lán xe, cậu ấy kia hai người kia về trước còn cậu ấy đưa tôi về. Không biết cảm giác từ đâu ra nhưng tôi không hề ưa con bé kia chút nào cả, luôn luôn cảm thấy nó có ý gì đó với cậu ấy. Thế là tôi quyết định phòng còn hơn, cứ khẳng định chủ quyền trước đã, đánh liều nói.

“Rất vui được gặp hai người nha, thời gian sau có thể sẽ gặp nhau thường xuyên đấy! Vậy nên Hiệu và Tuyết hãy sống hòa bình với người yêu của Bối Anh nhé!”

Nói xong tôi liền tạm biệt rồi lên xe theo cậu ấy đi về nhà. Suốt dọc đường từ lúc ấy đến lúc về cậu ấy cứ tủm tỉm cười mãi, không thể khép được cơ miệng lại, khiến tôi xấu hổ mặt đỏ bừng.

“Cười gì mà cười, cười hở mười cái răng!”

“Bối Anh lo xa thế, dù thế nào thì tớ với con bé đấy cũng là anh em!”

“Nhưng không phải anh em ruột, biết đâu được nó lại nảy sinh tình cảm, cậu thì tự nhiên cũng lại có tình ý thì làm sao?”

Cậu ấy cạn lời luôn, không cãi được nổi cái lí lẽ cùn của tôi đành im lặng. Con đường đi về chỉ còn lắng nghe thấy tiếng hát vu vơ của tôi, tôi dựa đầu vào tấm lưng rộng của cậu ấy ngân nga bài “Tình đầu” của Tăng Duy Tân.

“Có một người con trai

Năm ấy đã từng nói yêu

Không hề đổi thay

Mà giờ nào ngờ

Tiếng yêu phôi phai quá vội

Để cho mối tình đầu tan vỡ.”

“Tình đầu như là cơn gió đông tái tê

Buốt giá trong tận cõi lòng mỗi tối ùa về

Chôn giấu bao nhiêu dại khờ

Khi ta biết yêu lần đầu.”

“Tình đầu là tình dở dang, em ơi

Tình đầu như là mưa cuối thu cứ rơi

Tí tách trong từng nỗi buồn

Chất chứa một đời.”

Tình đầu, ai rồi cũng sẽ có một tình đầu khắc cốt ghi tâm. Tình đầu giống như một thứ mị lực gì đó mê hoặc con người, có thể sẽ đi đến được cuối cùng, cũng có thể sẽ vỡ tan giữa chặng đường, dù vậy vẫn sẽ đâm đầu mà theo lao.

Chuyện tình cảm, mấy ai lí trí nổi? Tất thảy hầu như sẽ lựa chọn theo tiếng gọi của con tim.

Tình đầu là tình đau nhất, hay tình đầu là tình hạnh phúc nhất?

Nhưng người ta nói người con trai ở bên bạn năm 17 tuổi đều không thể theo bạn đến cùng được. Dù có muốn đến mấy, người ấy cuối cùng rồi cũng sẽ rời đi.

Cậu ấy là mối tình đầu của tôi…

Cậu ấy cũng là chàng trai bên cạnh tôi năm 17 tuổi.

Cậu ấy có thể ở cạnh tôi mãi được không?

Chúng tôi sẽ có thể có một kết cục viên mãn chứ?

Mối Tình Đầu Của Tôi Where stories live. Discover now