15. Tớ đã nhớ Bối Anh rất nhiều!

65 6 0
                                    

“Không, cậu là người đầu tiên cũng là người duy nhất!”

Tôi đỏ bừng mặt vì ngại, nói lái đi sang hướng khác.

“Thôi làm nhanh còn về không muộn!”

“Cậu ngồi kia đi, tớ làm cho!”

Cậu ấy chỉ tay về phía ghế giáo viên ý muốn tôi lên đấy ngồi chờ cậu ấy. Tính tôi thì lại thích tự tay mình làm, tự tay mình kiểm tra nên không đồng ý, cứ lởn vởn quanh góc lớp nhìn nhìn ngó ngó.

Cậu ấy thấy tôi không nghe lời liền lườm cho tôi mấy phát, cáu lên với tôi nữa.

“Ủa sao nói cậu không nghe à? Đã bảo lên kia ngồi cơ mà, làm lắm cho nó mệt à? Cái này là việc của con trai, việc của cậu là ngồi ngắm tớ làm thôi, nhanh lên!”

Lần đầu tiên cậu ấy lớn tiếng với tôi như thế, tôi tủi thân lủi thủi nghe lời đi lên ghế giáo viên ngồi, thế nhưng trong lòng vẫn có chút gì đấy ấm áp lắm. Cậu ấy thấy thái độ của tôi nghe lời thì ưng ý vô cùng, gật gật đầu rồi nói.

“Đấy, Bối Anh như thế có phải đáng yêu không? Cứ để tớ phải quát, xin lỗi Bối Anh nhiều nha!”

Tôi chống cằm ngồi nhìn cậu ấy làm nốt đống việc còn lại. Đúng thật, người ta nói khi con trai tập trung làm gì đấy trông quyến rũ khó tả, bây giờ tôi mới thấy chuẩn.

Có vẻ đám con gái lớp tôi làm vẫn còn bẩn nên cậu ấy phải hì hục một lúc mới xong, chạy đi chạy lại đổ rác các thứ nên người cậu ấy bắt đầu đổ mồ hôi. Trên gương mặt anh tú kia hình như vẫn không hề thấy mệt, mỗi lần hai ánh mắt chạm nhau cậu ấy đều nhìn tôi cười trìu mến.

“Bối Anh, lại đây tớ bảo!”

Cậu ấy gọi tôi, tôi từ từ đi về phía cậu ấy.

“Cần tớ giúp gì à?”

“Bối Anh lau mồ hôi giúp tớ với, giấy ăn tớ vẫn còn một tờ tớ để trong túi, tay tớ bẩn nên mới nhờ cậu á!”

Tôi cũng ngại ngại kiểu gì ấy nhưng nhìn vầng trán cao đang chảy mồ hôi tòng tòng thì thương cậu ấy quá liền lấy giấy ăn cẩn thận lau cho cậu ấy. Cậu ấy thì cứ nhìn tôi chằm chằm khiến tôi mất tập trung vô cùng, tôi cảm tưởng người tôi cũng đang nóng theo cậu ấy luôn.

“Bối Anh!”

Cậu ấy đột nhiên gọi tên tôi khiến tôi vô thức trái tim đập lệch mất một nhịp, mỗi từ Bối Anh thôi nhưng nghe chân thành làm sao, còn có cảm giác hơi đau lòng một chút nữa.

“Sao thế?”

“Tớ đã nhớ Bối Anh rất nhiều!”

Tôi thoáng chợt đau lòng. Đã có những lần tôi nằm dài mà suy nghĩ, suy nghĩ về cậu ấy, luôn tự đặt cho mình câu hỏi: Liệu cậu ấy có đang nhớ về tôi không? Hay cậu ấy đã quên tôi đi mất rồi?

Sau bao năm tháng chờ đợi, đến mãi tận bây giờ câu hỏi của tôi mới nhận được lời hồi đáp. Câu trả lời theo ý nguyện của tôi, cậu ấy nói đã nhớ tôi rất nhiều, tôi cũng thế, tôi nhớ cậu da diết khôn nguôi.

Bấy giờ tôi mới để ý, trên trán cậu ấy có một vết sẹo nhỏ bị tóc mái của cậu ấy che đi mất, trước đây tôi chưa hề thấy nó, tôi chạm tay vào nó, miết một đường nhẹ nhàng, tò mò hỏi.

“Vết sẹo này từ đâu mà có?”

“Bị ngã á, tớ không may trượt chân!”

Dù nhận được câu trả lời nhưng tôi luôn có cảm giác gì đó không đúng lắm, trong lòng có chút bất an khó nói thành lời.

Hai chúng tôi nhanh chóng đóng cửa lớp lại rồi đem chìa khóa ra phòng bảo vệ cất mới về.

Cũng đã muộn, học sinh trong trường chỉ còn lác đác vài người và mấy đội bóng chuyền bóng rổ đang tập chuẩn bị cho hội thi sắp tới. Tôi chầm chậm đi trên sân trường, ánh nắng chiều hôm nay thật rực rỡ, thật giống năm ấy. Cậu ấy cũng chầm chậm đi ngay phía sau tôi, không nói gì, bầu không khí vô cùng yên tĩnh.

Mãi đến khi ra lán xe, cậu ấy mới lên tiếng.

“Bối Anh, xin lỗi vì năm đó đã đi mà không một lời từ biệt với cậu!”

Tôi chợt im lặng, câu nói này tôi đã chờ từ rất lâu rồi, và tôi vẫn đang đợi một lời giải thích đúng nghĩa. Ánh mắt tôi nhìn cậu ấy chờ mong, chờ mong cậu ấy nói gì đó tiếp, nhưng không, cậu ấy chỉ nói thế rồi chuyển sang một vấn đề khác.

“Tớ đưa Bối Anh về nhé? Con gái về muộn một mình nguy hiểm lắm!”

Ngày hôm ấy, dù tôi không đồng ý nhưng cậu ấy vẫn cố chấp đi phía sau tôi đến khi tôi về đến nhà.

Ngày hôm ấy, trên con đường về nhà tôi đã ôm một tia hi vọng cậu ấy sẽ giải thích tiếp.

Ngày hôm ấy, cậu ấy vẫn lựa chọn im lặng.

Ngày hôm ấy, tôi thất vọng thật nhiều.

Mãi cho đến sau này tôi mới biết, cậu ấy của năm đó đã phải chịu đựng những gì.

Mãi sau này tôi mới biết, tôi với cậu ấy quan trọng đến nhường nào!

Mối Tình Đầu Của Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ