31. Xưng hô

70 8 0
                                    

“Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, anh ấy ở cạnh em hơn chị, sẽ có ngày anh ấy hết thích chị thôi!”

Tôi chưa kịp trả lời lại thì cậu ấy từ ngoài cửa đã về từ lúc nào, sắc mặt cậu ấy nghiêm lại nhìn Ánh Tuyết khiến con bé sợ xanh mặt lại, không dám ngẩng đầu lên nhìn ai.

Cậu ấy đưa túi đồ ăn vặt cho tôi mới quay ra xử lí nốt chuyện ban nãy. Bình thường cậu ấy không khó tính với Ánh Tuyết lắm, nhưng thái độ hôm nay của cậu ấy hoàn toàn khác, lạnh lùng đến vô tình. Giọng nói đanh thép của cậu ấy từ từ vang lên giữa không khí lặng như tờ.

“Dù không phải Bối Anh thì người đấy cũng không phải cô, vậy nên bớt cái suy nghĩ vớ vẩn đấy đi! Tôi đối tốt với cô là vì bố cô có ơn với tôi, với mẹ tôi, chứ không có cái chuyện tôi có tình cảm với cô đâu, cô hiểu không? Lo mà học hành cho tử tế vào, còn dám láo với chị Bối Anh nữa thì tôi không nể tình anh em nữa đâu!”

“Còn nữa, tôi và Bối Anh sinh ra là dành cho nhau rồi, cậu ấy có chạy đâu thì tôi cũng bắt cậu ấy về làm vợ tôi!”

Nói xong cậu ấy không thèm liếc nhìn con bé một cái, kéo tôi vào trong phòng cậu ấy học bài.

Từ ngày mẹ cậu ấy chuyển về đây, căn nhà đã được tu sửa mở rộng ra hơn nên cậu ấy cũng có phòng riêng của mình, đây là lần đầu tiên kể từ lúc đó tôi đặt chân vào đây.

Phòng của cậu ấy cũng không quá lớn, đồ đạc cũng rất đơn giản, chỉ có 1 giường ngủ, 1 bàn học, quần áo cũng chỉ treo ở một cái giá ở góc nhà. Tuy vậy nhưng vẫn rất gọn gàng, chả bù cho tôi, phòng của tôi lớn hơn một chút, cơ mà như cái ổ heo vậy, bừa bộn khủng khiếp.

Chúng tôi ngồi xuống bàn, nghiêm túc làm đống bài tập Toán hình. Tôi thấy mấy anh chị khóa trước nói là Toán 11 khó nhất trong ba khối lớp, tôi học rồi mới thấy thấm thía thật, nó khó một cách nhức óc luôn, dù mới chỉ là đầu năm.

Với những người không có thiên phú về Toán như tôi lại càng thêm chật vật, vậy nên tôi đã xin mẹ cho đi học thêm ngay từ đầu năm.

Trái với tôi, cậu ấy làm Toán nhanh thoăn thoắt, thiên phú cho cậu ấy cái đầu thông minh hơn người mà lại. Đang mải nghĩ bài thì cậu ấy đột nhiên hỏi tôi.

“Biểu hiện ban nãy có tốt không thế Bối Anh?”

Tôi ngẫm lại thấy cũng đáng khen nên gật đầu đồng tình, còn tặng cho cậu ấy một like.

“Thế Bối Anh có thấy nên thơm một cái để thưởng cho tớ không nhỉ? Biểu hiện tốt thế mà không có thưởng thì buồn lắm đấy!”

Nói rồi cậu ấy chỉ chỉ tay vào má, nháy mắt với tôi, khuôn mặt lúc ấy trông rõ đểu luôn, cơ mà thích thì tôi đáp ứng thôi, thơm lần này coi như cũng xứng đáng với cậu ấy.

Tôi nhón chân lên, nhẹ nhàng đặt lên má cậu ấy một nụ hôn, rất nhanh thôi, nhưng đều khiến cả hai đứa đỏ mặt, khi làm bài thì cứ tủm tỉm cười.

Khoảng thời gian tiếp theo, hai đứa đều tập trung làm bài tập một cách nghiêm túc, thỉnh thoảng có câu nào khó cậu ấy sẽ ngồi kiên nhẫn chỉ bài cho tôi đến khi tôi hiểu rõ bản chất của vấn đề mới thôi.

Cũng nhờ có cậu ấy mà thành tích học tập của tôi luôn nằm trong top đầu, nếu không thì đã bị bạn khác chiếm vị trí vì học ngu môn Toán rồi!

Thật quá đau lòng cho những người học kém Toán như tôi mà!

Đến tầm 5h thì hai đứa gấp sách kết thúc một buổi chiều tự học, cậu ấy tiễn tôi ra về. Vừa ra đến cửa thì gặp Ánh Tuyết đang ngồi xem phim ở ghế. Con bé thấy tôi ban đầu là lườm nhẹ sau đó bị cậu ấy liếc mắt cho một phát liền ngoan ngoãn chào tôi.

“Chị Bối Anh về ạ!”

“Ừ, chào em nhé! Chị về đây, hẹn gặp lại em!”

Cậu ấy dắt xe ra cổng cho tôi thì hai đứa gặp mẹ cậu ấy đang về, tôi liền cúi đầu lịch sự chào một cách lễ phép.

Mẹ cậu ấy có vẻ lớn tuổi hơn mẹ tôi, cũng có thể vì những ngày tháng vất vả nên nhan sắc cũng kém đi vài phần, tuy thế vẫn nhìn thấy nét đẹp duyên dáng của cô ấy.

Cậu ấy giống mẹ, nhìn những đường nét trên khuôn mặt của hai người giống y chang nhau, đều là da trắng, mũi cao, đôi mắt cũng sống động hút hồn.

Cô ấy hỏi chuyện tôi một lát, hầu như đều là chuyện học hành, cách nói chuyện khiến tôi thấy có cảm tình ngay từ đầu tiên, giọng cô rất hay, trong trẻo.

“Bối Anh là bạn nữ đầu tiên mà Minh dẫn về đấy! Cô chưa thấy nó chơi thân với ai vậy cả!”

Tôi cũng hơi ngại chuyện công khai mối quan hệ yêu đương với phụ huynh của cậu ấy nên cũng chỉ gật đầu rồi cười.

“Dạ vâng!”

Tiếc là tôi ngại nhưng cậu ấy thì không, cậu ấy ngang nhiên trình bày một cách thật thành thật cho mẹ cậu ấy.

“Người yêu con đấy mẹ!”

Mẹ cậu ấy thái độ cũng không hề cau có hay cáu gắt gì cả, ngược lại rất vui vẻ mà nắm lấy tay tôi, mỉm cười dịu dàng.

“Thế bữa nào phải qua nhà cô chơi, cô làm một bữa tiếp đãi thịnh soạn nhé!”

“Chỉ sợ phiền cô thôi ấy ạ!”

“Dạ cũng muộn rồi, cháu xin phép về nha cô, cháu chào cô ạ!”

Tôi lịch sự là thế còn cậu ấy thấy tôi như vậy liền chau mày tỏ vẻ không hài lòng cho lắm, nhìn tôi lên tiếng.

“Cô gì mà cô, gọi mẹ, mẹ chồng của Bối Anh đấy!”

Mối Tình Đầu Của Tôi Where stories live. Discover now