40. Tặng quà

9 1 0
                                    

“Cái gì, thầy nói thằng Minh nó bỏ thi giữa chừng á?”

Tôi đang cầm chai nước rỗng trên tay mà ngẩn ngơ đến mức làm rơi luôn xuống, Minh này không phải là cậu ấy mà đúng không? Sao có thể có chuyện cậu ấy bỏ thi được cơ chứ, vớ vẩn quá!

Nhưng tôi biết, đấy chỉ là cái lí do mà tôi tự đưa ra để biện hộ cho cái đáp án vốn dĩ tôi đã biết từ lâu rồi. Toàn đội tuyển học sinh giỏi chỉ có duy nhất cậu ấy tên Minh, vậy nên người cô Lan đang nói kia đích thị chính là cậu ấy.

Thùy Dương cũng sốc không kém tôi, nhưng nó bình tĩnh hơn tôi, nhẹ nhàng xoa dịu tôi.

“Bối Anh, bình tĩnh, chắc phải có lí do nào đó mới thế! Đợi gặp Minh rồi mày hỏi cho ra nhẽ!”

Tôi gật gật đầu, chúng tôi lấy nốt nước rồi đem lên lớp. Cả ngày hôm ấy, tôi lại như người mất hồn, làm gì cũng đổ vỡ không thì hỏng hết, thậm chí đến việc làm bài cũng tính sai kết quả dù đó là câu nhận biết trong đề.

Mãi đến tối, cậu ấy mới chủ động liên lạc với tôi, cậu ấy xin lỗi tôi vì việc bỏ thi, tôi có hỏi lí do nhưng cậu ấy lần này cậu ấy lại giấu tôi.

“Bối Anh… chuyện này lần này tớ thực sự có khúc mắc không thể nói được, Bối Anh cứ xem như chưa có chuyện gì xảy ra nhé, được không?”

“Thực sự không thể nói sao?”

Cậu ấy chỉ “ừm” một tiếng nhẹ, còn lòng tôi thì trùng xuống. Biết sao được, con người ai chả có những điều muốn giấu kín trong lòng không muốn để cho ai biết dù cho người ấy có quan trọng với mình đến cỡ nào.

Tôi có hơi buồn, song cũng ậm ừ cho qua mọi chuyện. Cậu ấy hứa với tôi, năm sau nhất định sẽ trả nợ lại giải nhất học sinh giỏi Toán mà cậu ấy nợ tôi.

Điều khiến tôi bất ngờ chính là việc cậu ấy bỏ thi nhưng lại không hề bị cô giáo hay nhà trường khiển trách. Liệu chuyện gì đã xảy ra thế, tôi thực sự rất tò mò! Tiếc là câu hỏi của tôi, không hề có lời giải đáp.

Mãi đến 5 năm sau, tôi mới biết, năm ấy rốt cuộc đã có những điều gì xảy ra!

Sau ngày hôm ấy, tôi và cậu ấy vẫn quay về cuộc sống thường nhật, chuyện cũ kia cũng dần rơi vào dĩ vãng.

Bấy giờ đã là tháng 12 rồi, thời tiết bất thường nên bây giờ mới là lúc lanh nhất, tôi dù đã mặc rất nhiều áo rồi song vẫn rét run cầm cập. Những làn gió rít ngoài khung cửa như con mãnh thú trực chờ người ta ra mà vỗ lấy khiến tôi chả muốn đi học chút nào cả.

Sắp đến sinh nhật của cậu ấy rồi, ngày mùng 10 tháng 1, nhưng mà tôi chưa biết nên tặng cho cậu ấy món quà gì. Sinh nhật của tôi năm ngoái, cậu ấy tặng cho tôi một chiếc dây chuyền có khác hình hoa bồ công anh.

Tôi thích hoa bồ công anh lắm, trông có vẻ mong manh nhưng thực chất lại rất kiên cường.

“Bồ công anh bay trong gió, theo gió đi đến mọi nơi. Tớ hi vọng Bối Anh cũng có thể sống tự do tự tại, làm mọi thứ mình muốn, đi đến nơi mình thích, chúc Bối Anh một đời an yên!”

Bỗng nhiên, tôi chợt nảy ra trong đầu một ý tưởng đan khăn len tặng cho cậu ấy. Nói là làm, tôi quyết định ngay hôm ấy mua len và que đan về thực hiện kế hoạch một cách âm thầm lặng lẽ.

Cậu ấy thích màu xanh lá cây, tôi cũng làm một chiếc khăn màu xanh lá phối cùng màu trắng cho đẹp, chật vật lên mạng học từng mũi đan một.

Những ngày đầu thực sự rất vất vả, móc len sai mũi, sửa đi sửa lại, đã từng có ý định sẽ bỏ cuộc nhưng rồi lại dặn bản thân phải cố gắng lên. Dần dà về sau quen tay, tôi đan cũng nhanh hơn rất nhiều, chiếc khăn hoàn thành trong đúng một tháng.

Ngày sinh nhật cậu ấy, tôi gói gọn nó ở trong một chiếc hộp nhỏ xinh, để trong balo đến trường. Cậu ấy nhận được rất nhiều lời chúc của các bạn, đúng thật là khi bạn sinh ra có một gương mặt đẹp thì tất thảy những gì về bạn người ta sẽ đều tự khắc mà ghi nhớ.

Còn tôi, không công khai sinh nhật thì cũng sẽ không một ai biết, chỉ có gia đình, một vài bạn cấp hai, Dương và cậu ấy biết.

Mãi đến lúc về, cậu ấy mới nhăn mặt nhìn tôi nhõng nhẽo.

“Bối Anh không nhớ hôm nay là ngày gì à?”

Tôi cũng trêu cậu ấy.

“Ủa, hôm nay là ngày gì đặc biệt à?”

“Ừ, chả phải ngày gì cả, ngày bình thường vậy ý mà!”

Tôi bật cười, rút trong balo ra hộp quà đã được chuẩn bị từ lâu, đưa về phía cậu ấy.

“Sinh nhật vui vẻ, hi vọng rằng cậu sẽ có thể hạnh phúc, bình an và hai chúng ta sẽ có thể bên nhau ở tất cả các sinh nhật về sau nữa!”

Cậu ấy đón nhận món quà một cách cẩn trọng như thể sợ nó bị hỏng, tôi cấm cậu ấy mở ở lớp, về nhà mới được mở nên cậu ấy lặng lẽ cất vào trong cặp.

Ngày hôm ấy, chúng tôi đi ăn mì cay, uống trà sữa,… một cách xả láng, mãi đến muộn mới về.

Không ngờ, tôi về lại bị mẹ mắng cho một trận với cái lí do rất là ba chấm: tôi không cho mẹ tôi biết hôm nay sinh nhật cậu ấy để mẹ tôi còn tặng quà?

Mắng tôi xong, mẹ tôi liền xách túi đi mua quà thật mới hay chứ, lúc về mang một hộp quà thật to và đẹp đặt lên phòng tôi, căn dặn.

“Mai tặng bù cho mẹ, nhớ nói là mẹ tặng đấy!”

Tôi vâng vâng dạ dạ, để đồ sang một bên rồi tiếp tục học bài. Hộp quà hơi bị to nên tôi nghĩ chắc phải bảo cậu ấy đến lấy thôi, chứ mang đến lớp có mà chết

Sáng hôm sau đến lớp, toan chạy về phía cậu ấy thì Dương đã kéo tôi vào một góc nói nhỏ thì thầm vào tai tôi.

“Người yêu mày bị sao ý, đúng kiểu bị ma nhập, nó cứ ôm khư khư cái khăn hít hà như thể trúng tà, mà cái khăn xấu hoắc à!”

Mối Tình Đầu Của Tôi Where stories live. Discover now