16. Bị ốm

60 6 0
                                    

Ngày hôm sau khi tôi vừa đến lớp thì đã thấy cả lớp tôi đang xôn xao bàn tán gì đấy. Do có thói quen đi học sát giờ nên tôi hay bị mù thông tin lắm, cũng không hay đi hóng chuyện linh tinh nên thành ra chả biết gì.

Tôi lẳng lặng đi về phía chỗ ngồi, đặt balo xuống ghế rồi ngồi xuống. Cậu ấy đến trước tôi khá lâu thì phải, đang nằm gục xuống bàn lim dim mắt ngủ, dáng vẻ trông rất mệt mỏi.

Vừa lúc đó tiếng chuông vào lớp vang lên, tôi liền lay lay người cậu ấy, nói khe khẽ.

"Này, cậu dậy đi, sắp vào lớp rồi đó!"

Cậu ấy không lên tiếng đáp lại tôi, hơi thở thở ra có chút nặng nhọc mang theo hơi nóng, tôi đưa tay lên trán cậu ấy thì giật mình, cậu ấy bị sốt, đầu cậu ấy nóng ran lên.

Từ trước đến nay tôi chỉ thấy một Nhật Minh luôn vui vẻ, tràn ngập năng lượng, chưa lúc nào tôi thấy cậu ấy ốm cả, mà cậu ấy ngốc quá, ốm còn không nghỉ ở nhà, chạy đến lớp làm gì cho khổ ngưởi ra.

"Cậu ổn không? Tớ đưa cậu xuống phòng ý tế nhé?"

Cậu ấy gượng mở mắt một cách khó nhọc, nhìn tôi rồi gật đầu.

Tôi nói nhỏ với Ngọc Thanh bàn trên lát xin phép cô cho cậu ấy mới đỡ cậu ấy từng bước chậm chạp đi xuống phòng y tế. Cô y tế chưa đến nên tôi và cậu ấy phải ngồi đợi mất một lúc, trong căn phòng yên tĩnh, tiếng thở nặng nhọc của cậu ấy khiến tôi trở nên sốt sắng hơn.

Lòng tôi thấp thỏm không yên, cứ đi đi lại lại ngó xem cô y tế đến chưa, rồi lại chạy đi rót nước cho cậu ấy uống.

"Bối Anh!"

"Tớ ở đây, cậu thấy sao rồi?"

"Tớ muốn về nhà, cậu xin phép cô cho tớ được không?"

Tôi kêu cậu ấy chờ rồi chạy lên lớp xin phép cô, sẵn tiện thu dọn luôn đồ đạc của cả hai đứa. Vì cả lớp đều nói cậu ấy ốm rất nặng nên cô giáo cũng đồng ý luôn, gọi điện xin phép ban giám hiệu cho tôi đưa cậu ấy về.

Tôi vòng vào quán nhà chú Thiện ngay bên cạnh trường để mua vài món đồ cần thiết trước khi đi về.

Trên chiếc xe điện, cậu ấy gục đầu vào lưng tôi một cách mệt nhọc. Tôi quên mất mình chưa biết nhà cậu ấy ở đâu vì cậu ấy mới chuyển về lại mà, mới khẽ huých người cậu ấy một cái, hỏi.

"Nhà cậu ở đâu thế? Tớ vẫn chưa biết!"

"Vẫn là nhà cũ!"

Tôi vô cùng ngạc nhiên, lại là căn nhà ấy, vào một ngày nắng có một cô bé ngồi sụp ở dưới gốc cây khóc nức nở, có một cô bé giữa trưa gay gắt đạp xe như một con thiêu thân chỉ mong chờ có thể gặp cậu ấy lần cuối để nói lời từ biệt.

Không ngờ, sau hai năm trở lại, gia đình cậu ấy lại vẫn trở về lại căn nhà cũ ấy.

Đã bao lần trong giai đoạn ôn thi tuyển sinh, tôi vô thức đạp xe qua đây, dừng lại một chút vạch lên gốc cây cạnh nhà một dấu như để lại một kỉ niệm!

Đã bao lần tôi đứng nhìn căn nhà ấy mà nghĩ, Nhật Minh liệu cậu có nhớ lời hứa năm ấy không, lời hứa cùng nhau thi chung một trường cấp ba ấy?

Đã bao lần tôi hi vọng, có lẽ cậu ấy cũng đang chờ tôi, chờ ngày gặp lại tôi tại ngôi trường hai đứa từng hứa hẹn!

Và cuối cùng, chúng tôi đã gặp lại nhau rồi, chúng tôi đã thực hiện được lời hẹn ước năm đó!

Chiếc xe bon bon trên đường chẳng mấy chốc đã về đến nơi, căn nhà ấy từ khi có người về bỗng nhiên bừng sáng lên hẳn, có cảm giác ấm áp.

Bỗng nhiên, trong đâu tôi thoáng suy tư, tại sao cậu ấy lại biết tôi biết nhà cậu ấy ở đâu?

Dòng suy nghĩ ấy đến rồi đi qua một cách nhanh chóng, tôi lục cặp cậu ấy lấy chìa khóa rồi đỡ cậu ấy đi vào nhà nằm lên giường, căn nhà đơn sơ đến lạ!

Bên trong chỉ có vài đồ đạc cần thiết, nhìn quanh cũng không có gì quý giá cho hay, tôi đi một lượt thì thấy ngay giữa góc bàn học của cậu ấy có dán một tấm ảnh, bên trong là hình ảnh một cô bé đang cười, nụ cười giòn tan như nắng mùa hạ.

Cô bé ấy mặc một chiếc váy màu xanh cùng sơ mi trắng, cô bé ấy đang cặm cụi vẽ tranh ở công viên...

Cô bé ấy không ai khác chính là tôi.

Tôi không biết cậu ấy chụp được tấm ảnh này lúc nào, tôi nhìn cho kĩ, dưới tấm ảnh ấy là một dòng chữ - Bối Anh, bầu trời của tôi!

Đột nhiên khóe mắt tôi cay cay, thì ra trong suốt hai năm ấy, cậu ấy nhớ tôi nhiều như tôi nhớ cậu ấy vậy, cậu ấy chưa hề quên tôi.

Tôi nhìn chăm chăm vào tấm ảnh không chớp mắt, cậu ấy không biết từ lúc nào đã đứng ngay ở phía sau tôi, đầu cậu ấy gục vào bả vai của tôi. Tôi bất giác giật mình, người run lên.

"Cậu đang ốm đấy, nằm xuống nghỉ đi!"

Cậu ấy vẫn không hề nhúc nhích, cả người tôi cũng căng cứng theo, hơi thở ấm áp phả vào cổ tôi, giọng nói trầm trầm vang lên.

"Nhớ Bối Anh đến kiệt quệ!"

Mối Tình Đầu Của Tôi Where stories live. Discover now