30. Lộ bản chất

48 5 0
                                    

“Hi vọng Bối Anh có thể là cô dâu trong lễ cưới của tớ!”

Tớ cũng hi vọng có thể là cô dâu trong lễ cưới ấy, tớ cũng thực sự mong muốn như vậy!

Nhưng tớ không biết rằng mối tình năm 17 tuổi có thể thành hiện thực được hay không! Tớ sợ, sợ mối tình của chúng mình sẽ giống như thế, tan vỡ như bong bóng xà phòng.

Cậu ấy nắm tay tôi đi vào lớp, tôi hít một hơi thật sâu, gạt phăng đi những suy nghĩ tiêu cực kia đi. Tôi rất ghét bản thân mình ở một điểm chính là hay lo xa, mà toàn lo những thứ vớ va vớ vẩn, tiêu cực, cơ mà tôi lại không thể bỏ nổi thói quen này.

Đúng rồi, chuyện yêu đương của chúng tôi bị cả lớp biết mất rồi, may mà chúng nó cũng kín miệng nên không ai nói gì đến tai bố mẹ tôi cả, thầy cô biết cũng không sao, vì thành tích của chúng tôi chưa từng bị tụt, luôn nằm trong top 1, 2 của cả trường lẫn lớp.

Vừa vào lớp thì mũi mĩ phẩm đã sộc vào mũi tôi, đám con gái lớp tôi trang điểm các thứ, ai nhìn cũng xinh lên đến mấy phần.

Tôi theo đám con trai ra xếp ghế ngoài sân trước, cả sân trường háo hức như mở hội, vui vẻ cười nói.

Tôi thấy lễ khai giảng chán chết à, chỉ có lúc xong thì chụp ảnh các thứ nên mới vui vẻ thôi chứ trong buổi lễ không mấy đứa lắng nghe lời thầy cô nói.

Cả buổi tôi chỉ ngồi tán chuyện be bé với cậu ấy, còn cậu ấy thì ngồi quạt cho tôi, tôi chỉ mong sao nhanh hết giờ còn đi chụp bộ ảnh riêng với cậu ấy. Tổng kết năm lớp 10 chúng tôi có 1 bộ rồi, tiếc là khai giảng năm đó thì cậu ấy chưa chuyển về nên bây giờ phải bù lại, tôi muốn ba năm cấp ba đều phải có ảnh kỉ niệm.

Về phần cậu ấy thì không có ý kiến gì, chỉ cần là yêu cầu của tôi thì cậu ấy đều đồng ý cả.

Mọi thứ sẽ đều suôn sẻ cho đến khi Ánh Tuyết và Huy Hiệu từ đâu xuất hiện, con bé nghiễm nhiên nhảy vào chụp chung với hai đứa chúng tôi.

Tôi bày ra bộ mặt khó chịu, nhưng tiếc là hai người kia vẫn coi như không có gì, bức quá tôi mới cáu lên.

“Muốn chụp thì đợi lát nữa, không thấy tôi với cậu ấy đang chụp hay sao?”

Ánh Tuyết bày ra bộ mặt đáng thương, giọng nói mềm nhũn như bị tôi bắt nạt vậy.

“Em… em không cố ý… tụi em chỉ muốn chụp cùng hai người thôi!”

“Thế em cứ muốn thì em nhảy vào thế à, em không biết mở mồm ra xin phép à, em cũng không thấy hai anh chị đang chụp hay sao, hay mắt em có vấn đề?”

Thái độ của tôi lúc ấy rất căng thẳng, ánh mắt tôi như muốn giết người luôn, loại người gì đâu mà vô duyên, lớp 10 rồi chứ bé bỏng gì đâu mà cái điều bình thường này cũng không biết chứ?

Huy Hiệu biết điều hơn, chủ động kéo em gái về phía mình rồi thay mặt nó xin lỗi tôi, còn tôi thì vẫn cảm thấy bực trong lòng mới nói.

“Cậu không có lỗi nên chả việc gì phải xin lỗi thay nó, nó sai thì phải biết tự giác mà nhận lỗi!”

Huy Hiệu kéo tay em gái, nháy mắt ra hiệu xin lỗi tôi, con bé ban đầu ương ngạnh nhưng bị cậu ta lườm cho một cái mới lí nhí xin lỗi tôi.

Tự dưng không đâu làm buổi chụp hình của tôi và cậu ấy bị phá hỏng, tôi tức mình kéo cậu ấy đi về, cũng may trước lúc đấy chụp được một ít rồi.

Mấy ngày sau khi đi học, ngày nào tôi và cậu ấy cũng chạm mặt hai người kia, nhìn bình thường có vẻ là ngẫu nhiên thôi nhưng tôi luôn thấy đó là cả một sự sắp đặt.

Có hôm, Ánh Tuyết giả vờ Huy Hiệu phải ở lại trường làm project Tiếng Anh nên muốn cậu ấy trở về nhà, khiến cậu ấy phải khó xử, để tôi về với Như Hoa.

Có lần thì con bé kêu đau bụng, giữa giờ một đứa lớp nó chạy lên lớp tôi gọi cậu ấy xuống đưa về.

Lần khác thì lợi dụng người yêu tôi giả làm người yêu nó để tránh mấy thằng hay lởn vởn tán tỉnh nó.

Tôi thì cứ phải gọi là tức sôi máu, tôi xót cậu ấy nữa chứ, hễ cậu ấy từ chối thì con bé kia lại giở ra bài ca: “Chúng ta là anh em mà, anh trai giúp em gái chút có sao đâu, sao anh ki bo thế?”

Tôi ngày càng không ưa Ánh Tuyết một chút nào cả, luôn thấy con bé đấy trà xanh và có ý rõ ràng với người yêu tôi thật. Biết cậu ấy không để ý nhưng tôi vẫn phải thường xuyên căn dặn, nhắc nhở.

Để tìm hiểu thực hư, tôi quyết định sẽ đến nhà cậu ấy một bữa để điều tra, cậu ấy tất nhiên là đồng ý rồi.

Chủ nhật, tôi liền lấy cớ đến nhà cậu ấy học nhóm để thực hiện kế hoạch. Bố dượng của cậu ấy và mẹ cậu ấy ra quán, còn Hiệu thì đi đá bóng nên trong nhà chỉ còn tôi, cậu ấy và Ánh Tuyết.

Tôi nhờ cậu ấy đi mua ít đồ ăn vặt cho tôi, cậu ấy liền dắt xe ra đi luôn, nhân lúc cậu ấy đi, tôi nhất định phải dằn mặt con bé này ra mới được.

Tí tuổi đầu học hành không học lại thích đi làm trà xanh, cướp người yêu của người khác, không ai dạy thì tôi phải dạy nó!

“Tuyết, lấy hộ chị cốc nước mát với!”

Thực chất tôi biết nước lấy ở đâu nhưng vẫn cố ý nhờ vả xem thái độ của con bé thế nào, và đúng thật khác hoàn toàn khi có cậu ấy ở cạnh tôi.

“Chị khát quá không ạ? Chắc không đến mức đó đâu chị nhỉ? Vậy thôi nha chị, em đang bận mất rồi!”

Bận quá nhỉ? Tay với mắt cứ dán vào màn hình facebook?

Đã thế thì tôi cũng không thích vòng vo nữa, tôi trực tiếp hỏi thẳng.

“Tuyết thích anh Minh lắm à? Sao cứ lởn vởn quanh người yêu chị mãi thế? Em nên nhớ Minh là anh trai em đấy!”

“Có phải anh trai ruột đâu? Nên em thích anh ấy chả có gì là sai cả!”

Tôi đến cứng họng với suy nghĩ của con bé này, thực là tuổi trẻ chưa trải sự đời mà!

“Dù em có thích thì em mãi mãi cũng không có được tình cảm của cậu ấy đâu!”

Con bé ném điện thoại sang một bên, bắt đầu cãi tay đôi với tôi như thể nó bằng vai phải lứa với tôi vậy.

“Chị nghĩ gì vậy ạ? Chị không thấy anh ấy ngày càng tốt với em, và lạnh nhạt với chị ạ?”

“Vì anh ấy coi em là em gái, đến cái căn bản này em cũng không nhận thức được à?”

Con bé vẫn cố chấp với suy nghĩ của mình, của một con nhóc chưa trưởng thành.

“Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, anh ấy ở cạnh em hơn chị, sẽ có ngày anh ấy hết thích chị thôi!”

Mối Tình Đầu Của Tôi Where stories live. Discover now