20. Ngất xỉu

49 5 0
                                    

"Chị học ngu, còn cậu ấy học giỏi!"

Tôi trợn mắt ngạc nhiên, không hiểu từ đâu có cái động lưc nào thôi thúc cậu ấy nói ra cái câu ấy nữa, bởi vì... nghe nó chạnh lòng gấp nhiều lần chuyện tôi bị body shaming.

Tôi còn thấy nhục nhã thay cho chị gái kia luôn ấy, xung quanh đám người đang hóng chuyện cũng phải bật cười, nhiều người còn cười phá lên.

Tôi để ý thấy mặt chị ấy đỏ ửng lại vì ngượng, còn cậu ấy vẫn rất thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

Tôi kéo vạt áo cậu ấy, liếc mắt ý nói cậu ấy mau xin lỗi chị ấy đi, nhưng cậu ấy còn lườm ngược lại tôi, quát tôi nữa chứ.

"Cậu bị ngốc à? Bị người ta nói thế thì phải biết bật lại chứ? Hiền đến thế là cùng! Chịu cậu đấy!"

Nói với tôi xong, cậu ấy liền quay lại nói tiếp với chị gái kia.

"Cả chị nữa, cậu ấy vốn dĩ chưa động chạm gì đến chị mà chị lại ngang nhiên xúc phạm cậu ấy như vậy, chị chẳng hơn ai đâu. Nói năng thì phải biết suy nghĩ, đừng để cái mồm hại cái thân. Hôm nay là tôi cảnh cáo chị, lần sau còn vớ vẩn tôi không ngại ra tay với con gái đâu! Mời chị về cho!"

Cậu ấy chỉ tay về phía cửa đuổi khách, chị gái kia xấu hổ đến mức bật khóc chạy ra khỏi cửa lớp tôi, đám đông cũng dần dần giải tán lớp nào về lớp ấy. Lớp tôi lại rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy vài tiếng bàn tán nhỏ ở góc lớp.

Tôi nhìn cậu ấy, cậu ấy nhìn tôi chẳng nói gì.

Đến lúc ra về, tôi với cậu ấy phải ở lại trực lớp do chiều nay cô giáo dạy bị ốm nên được nghỉ. Hôm nay đến ngày bàn tôi làm, chúng tôi chia nhau mỗi đứa làm một ít, đứa lau bảng đứa quét lớp, đứa đổ rác đứa đi thay nước, vì vậy chưa đầy một lúc đã xong.

Khi cả trường đã về gần hết, tôi với cậu ấy ngồi nghỉ một lát, lúc ấy cậu ấy mới lên tiếng nói chuyện với tôi.

"Bối Anh!"

"Sao thế?"

"Lần sau có bị bắt nạt thì phải biết bật lại nghe chưa? Không phải sợ, có tớ bảo vệ cậu, đứa nào láo nháo tớ băm sống nó luôn!"

Tôi nghe vậy bật cười, thực chất nhiều lúc tôi cũng muốn đáp trả lắm nhưng bản tính tôi hiền, không muốn dính đến thị phi nên cũng kệ, coi như nước đổ lá khoai thôi. Người ta nói mặc người ta, cho người ta mỏi mồm mà thôi!

Cậu ấy tưởng tôi nghĩ cậu ấy nói trêu nên cậu ấy lại khẳng định lại một lần nữa, cậu ấy nói cậu ấy đai đen karate đó, tôi không phải lo.

Tôi cũng gật gật đầu đồng tình. Đột nhiên nghĩ lại chuyện ban sáng, tôi hỏi cậu ấy.

"Tớ xấu xí đến vậy à?"

Nét mặt tôi buồn hẳn đi, giọng nói như nghẹn ứ ở cổ không thể thoát ra được. Bình thường tôi thỉnh thoảng cũng hay bị trêu là mũm mĩm nhưng tôi cũng thấy không sao, thế mà giờ đứng trước mặt cậu ấy tôi lại trở nên yếu đuối một cách lạ thường.

Đúng thật, con người ta sẽ dễ dàng bộc lộ hết bản tính yếu mềm nhất của mình khi ở cạnh người mình tin tưởng dù cho ngày thường có cố gắng gồng mình chịu đựng.

Bởi vì, người ấy khiến chúng ta yên tâm, khiến ta tin tưởng.

Cuộc đời mỗi người đều sẽ có một người như thế, có thể là người thân, có thể là bạn bè, cũng có khi lại là một người xa lạ bất ngờ xuất hiện trong dòng chảy hối hả của nhịp sống thường nhật.

Thấy khóe mắt tôi đỏ hoe, cậu ấy mới nhìn tôi mỉm cười, một tay đưa lên vuốt vuốt mái tóc của tôi.

"Không hề, Bối Anh xinh lắm á, xinh cực kì luôn, xinh nhất trong lòng tớ ý!"

"Tớ béo lắm à?"

Cậu ấy cũng lắc đầu, an ủi tôi bằng những câu nói dịu dàng, tôi ngẫm lại đều thấy cậu ấy là người con trai duy nhất đối xử với tôi chân thành nhất ngoại trừ bố tôi ra.

Từ hôm ấy, tôi quyết tâm giảm cân, ép bản thân phải theo một chế độ ăn uống và tập luyện khắc nghiệt nhất.

Một ngày tôi chỉ ăn rau, uống một ít sữa không đường, không ăn bất cứ một thứ gì có tinh bột cả, đồ chiên rán nhìn thèm đến phát điên lên nhưng vẫn phải uống nước để kiềm chế cơn thèm ăn lại.

Tôi còn lao đầu vào học tập, chủ yếu là học Tiếng Anh để mấy nữa thi Ielts, tôi làm mọi thứ như một con thiêu thân. Cậu ấy cũng biết thế, khuyên tôi này nọ nhưng tôi không nghe, cố chấp làm theo ý mình.

Đến ngày thứ hai, khi đang dự giờ chào cờ ngày thứ hai, cả người tôi quay cuồng nôn nao, mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo, lâng lâng.

Tôi cố gắng trụ đến hết buổi, vừa kết thúc khi cầm ghế đỏ mang vào lớp thì tôi bị choáng, bên tai tôi chỉ còn nghe thấy tiếng Ngọc Anh hét lên.

"Bối Anh ngất xỉu rồi!"

Tôi từ từ lịm đi.

Mối Tình Đầu Của Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ