23. Sự thật

47 6 0
                                    

Ngày đầu tiên yêu nhau.

Có chút gì đó cứ thinh thích ấy, nhưng chỉ dám giấu trong lòng.

Chuyện yêu đương, hai đứa không nói cho ai biết cả, bởi nếu để lộ ra ngoài, bố mẹ tôi sẽ lập tức đem tôi lẳng ra khỏi nhà luôn ấy.

Trước đây mẹ tôi đã từng cảnh cáo, nếu tôi dính vào yêu đương khi còn đi học mà để thành tích đi xuống mẹ tôi sẽ tịch thu điện thoại, máy tính, và đốt hết sạch đống truyện ngôn tình của tôi luôn.

Không ngờ, tôi yêu sớm thật, tôi cũng chưa dám tin vào chuyện này nữa, cảm giác cứ như là mơ ấy nhỉ?

Giai đoạn ấy cũng là lúc trường tôi thông báo về kì thi hết năm học sắp đến. Mọi thứ trôi qua thật nhanh, mới ngày nào tôi còn bỡ ngỡ đặt chân vào trường mà bây giờ đã chuẩn bị đón kì nghỉ hè đầu tiên trong đời rồi.

Và cậu ấy chuyển về cũng đã được gần một kì học.

Để có thành tích tốt nhất, hai đứa đã lên kế hoạch với nhau, mỗi đứa sẽ chịu trách nhiệm học các môn khác nhau để điểm bài kiểm tra cao nhất và giành được học bổng của trường.

Kế hoạch được lên và cứ thế được hành động, tôi học môn xã hội, còn cậu ấy học môn tự nhiên.

Đúng như mong đợi, bài kiểm tra nào chúng tôi cũng toàn 9, 10, điểm tổng kết cao chót vót, điểm thi cuối kì không chỉ đứng đầu lớp mà còn đứng đầu khối nữa. Đương nhiên học bổng cũng thuộc về tay hai đứa bọn tôi luôn rồi.

Cả lớp đều ngưỡng mộ, gọi hai đứa là đôi bạn cùng tiến, Trung Hiếu còn trêu.

“Thôi, năm sau tách nhau ra nhé, Nhật Minh nhường Bối Anh cho người khác ngồi cùng với chứ hai đứa giỏi ngồi với nhau thế này thì còn ai tranh được học bổng nữa?”

Tôi cũng hùa theo, kêu đúng rồi đấy thì bị cậu ấy lườm cho một phát cay đắng. Cậu ấy nghiêm túc trả lời lại kiểu ẩn ý rằng hai chúng tôi đang yêu nhau.

“Cậu ấy chỉ được ngồi với tớ thôi, đứa khác không có cửa, nhất là bọn con trai!”

Tôi thấy câu nói ấy không hề ẩn ý mà rõ ràng ràng đang đánh dấu chủ quyền luôn ý, nhưng vì trong lớp hai đứa cũng không làm gì đi quá giới hạn nên không ai nghi ngờ gì, chỉ cười trừ rồi trở lại chỗ ngồi.

Nhận được tiền thưởng, hai đứa quyết định sẽ mở party nho nhỏ ở nhà cậu ấy để ăn mừng kết quả.

Chúng tôi quyết định sẽ ăn lẩu.

Sáng sớm ngày chủ nhật, tôi với cậu ấy đi chợ sắm sửa đồ đạc đầy đủ để còn bắt tay vào làm sớm, ăn sớm.

Cậu ấy phụ trách hết luôn, bảo tôi cứ ngồi im hoặc đi lại xung quanh cho thoải mái, tôi không muốn thế song bị cậu ấy quát nên đành ngoan ngoãn ngồi im.

“Thế tớ đi chơi nhé?”

“Ừ, Bối Anh qua nhà bác hàng xóm xin ít rau cũng được!”

Tôi gật đầu liền, nhanh chóng chạy sang nhà bên cạnh để thi hành nhiệm vụ cậu ấy giao cho. Nhà hàng xóm là một bác gái trung niên, bác ấy đang ngồi trông cháu ở ngay giữa phòng khách.

“Bác ơi, cháu có thể xin bác ít rau được không ạ?”

“Cháu là bạn của Nhật Minh hả? Xinh gái nhỉ?”

“Vâng ạ!”

Bác ấy gọi tôi vào trong nhà ngồi một lát nói chuyện, tôi cũng vui vẻ đồng ý. Bác ấy cũng chỉ hỏi tôi mấy chuyện học hành, khen tôi giỏi vì học trường Yên Khánh A các thứ. Tôi cảm ơn bác, định xin phép ra ngoài thì bác ấy lại nói tiếp.

“Mong cháu hãy đối xử tốt với thằng bé một chút, nó thực đã quá vất vả rồi!”

Chợt cả người tôi sững lại, câu nói của bác ấy có ý gì vậy?

“Bố thằng bé bị bệnh nặng lắm, vậy nên đợt ấy mới phải chuyển nhà đến nơi khác để làm ăn kiếm tiền chữa bệnh cho bố nó, thằng bé vì thương mẹ nên vừa học vừa làm kiếm tiền đi học, bác nghe bảo nó làm một lần hai ba công việc, cực lắm con ạ! Nhưng số trời đã định, bố thằng bé không qua khỏi, tiền thuốc thang chữa bệnh nhiều quá, mẹ thằng bé phải lấy người khác để họ trả nợ thay. Gia đình kia thì không ưa gì nên để nó về đây một mình, mỗi tháng sẽ đều gửi tiền sinh hoạt cho nó.”

Bác ấy còn nói thêm một đoạn gì dài lắm, nhưng đầu óc tôi trống rỗng đến mơ hồ, tôi sợ bản thân mình sẽ khóc nên phải vội vàng xin phép chạy ra ngoài vườn. Tôi ngồi sụp xuống cạnh luống rau, nước mắt rơi xối xả như mưa.

Có những lúc, tôi đã từng trách cậu ấy nhẫn tâm.

Có những khi, tôi đã từng có ý định sẽ quên đi cậu ấy.

Nhưng cuối cùng tôi mới biết được lí do, một lí do thật nghiệt ngã.

Tôi vừa nhổ rau vừa nức nở, lòng tôi thắt lại, đau đến mức khó thở.

Giá như, khoảng thời gian ấy tôi có thể ở bên cạnh cậu ấy, san sẻ một chút gánh nắng với cậu ấy thì tốt.

Giá như, tôi tìm hiểu kĩ một chút về cậu ấy ngay từ ban đầu.

Giá như… mọi chuyện đều là giá như.

Nhưng trên đời này, làm gì có hai từ giá như cơ chứ?

Tôi lê từng bước nặng nhọc về lại nhà cậu ấy, Nhật Minh cậu ấy đang cặm cụi rửa nấu, trông rất tỉ mỉ.

Nghe thấy tiếng tôi, cậu ấy quay người lại mỉm cười, nhìn nụ cười của cậu ấy, tôi lại bật khóc nức nở.

Thì ra, những dịu dàng mà cậu ấy dành cho tôi đều vô cùng trân quý.

Cậu ấy rất trân trọng tôi, trân trọng tình bạn, trân trọng môi tình này.

Cậu ấy thấy tôi khóc liền vứt đồ đạc xuống chạy đến dỗ tôi, hai tay còn ướt lau vội vào áo rồi lau đi những giọt nước mắt lăn dài trân gò má.

“Bối Anh sao vậy? Sao lại khóc?”

Tôi nghẹn lòng mà lên tiếng, đau đớn đan xen câu trả lời của tôi.

“Nhật Minh… xin… xin lỗi cậu, xin lỗi vì đã không thể ở cạnh cậu lúc đó!”

Mối Tình Đầu Của Tôi Where stories live. Discover now