14. Buộc tóc

59 6 0
                                    

“Đúng rồi á, Bối Anh cứ ghét tớ đi nha, ghét của nào trời trao của đấy đó!”

Cậu ấy nói xong liền chạy biến vào trong lớp, tôi đứng bên ngoài tim đập chân run, chết tiệt lại là cái cảm giác này, xao xuyến khôn nguôi.

Cả ngày học hôm ấy, cậu ấy cũng không nói chuyện gì với tôi thêm nữa, tôi kết thúc ngày học đầu tiên có sự xuất hiện trở lại của cậu ấy.

Cảm giác nói thế nào nhỉ, bên ngoài thì giả vờ lạnh lùng nhưng tôi đã mong ngóng khoảnh khắc ấy từ rất lâu vè trước.

Đời người vô thường, đúng thật không ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, chỉ có thể học cách để tiếp nhận cũng như đối mặt với nó mà thôi.

Từ ngày cậu ấy trở về, tôi liên tiếp gặp hàng loạt những chuyện dở khóc dở cười trước mặt mọi người, cuộc sống của tôi lại một lần nữa bị đảo lộn, xoay mòng mòng xung quanh tâm điểm chính là cậu ấy.

Chuyện thứ nhất phải kể đến chính là tôi trở thành mục tiêu truy lùng của mấy chị gái, bạn gái trong trường. Vì biết cậu ấy hay đi cùng tôi nên mọi người đua nhau chạy đến xin tôi infor, hỏi này hỏi nọ về cậu ấy, tôi quay cuồng chóng mặt mới có thể thoát khỏi đám người.

Kể cũng lạ, sau hôm cậu ấy về, trường tôi đưa ra thông báo cho các lớp tổ chức sinh hoạt chi đoàn để bầu bí thư cho lớp để mở Đại hội bầu Ban chấp hành trong trường. Nếu lớp trưởng quán xuyến hầu hết việc của lớp như học tập, lao động,… thì Bí thư chủ yếu phụ trách ở các hoạt động bên Đoàn.

Cậu ấy sống chết phải tranh được chức Bí thư, dùng mọi cách để dụ dỗ mọi người bỏ phiếu cho cậu ấy.

Tôi thấy lạ lắm, cậu ấy bị ngáo hay sao mà lại muốn ôm thêm việc vào người thế không biết, rảnh rỗi sinh nông nổi à? Quá thắc mắc nên tôi mới hỏi cậu ấy.

“Sao cậu phải tranh chức Bí thư thế? Nghe nói làm Bí thư khổ lắm đấy!”

Cậu ấy đột nhiên mỉm cười nhìn tôi, cái nhìn trìu mến xen lẫn chút yêu thương khó nói thành lời.

“Vì tớ muốn được ở cạnh Bối Anh nhiều hơn, giống như ngày xưa ý!”

Câu trả lời nằm ngoài suy nghĩ của tôi, không thể nghĩ cậu ấy lại làm thế vì tôi. Tôi không nói gì nữa, ngoảnh mặt nhìn ra ngoài khung cửa sổ.

Bây giờ đang là giờ ra chơi, học sinh trong trường nườm nượp kéo nhau ra ngoài sân Muỗm ngồi cho mát mẻ, bầu trời hôm nay cũng thật là đẹp, tôi lại nhớ đến câu nói năm ấy.

“Bối Anh giống như bầu trời của tớ vậy!”

Cậu ấy cũng giống như bầu trời của tôi vậy, bầu trời trong xanh xua tan đi tất thảy mây mù tăm tối không vui.

Cuối cùng cậu ấy cũng tranh được chức Bí thư thật, và cũng công nhận một điều từ ngày nhậm chức cậu ấy và tôi thường xuyên phải đi làm việc cùng nhau.

Có hôm, trường tôi yêu cầu các lớp ở lại dọn dẹp, tôi và cậu ấy phải ở đến cuối để kiểm tra lại một lượt, xong xuôi mới được đi về.

Tôi nhăm nhăm đi mọi ngõ ngách trong lớp để kiểm tra, còn khi quay lại thì thấy cậu ấy đang nhìn tôi chăm chú.

“Cậu không làm đi, đứng đấy làm gì?”

“Đứng im!”

Cậu ấy đột nhiên ra lệnh, tôi không biết nên cũng răm rắp nghe theo. Không ngờ, cậu ấy rút ra trong túi một tờ giấy rồi nhẹ nhàng lau mồ hôi cho tôi, nhìn tôi quát nhẹ.

“Cậu là lớp trưởng cơ mà, làm làm đếch gì, việc của cậu là đứng chỉ huy thôi, nhiệt tình không đúng lúc một chút nào cả!”

Tôi ngỡ ngàng nhìn cậu ấy, hình như cậu ấy tưởng tôi hãi nên hạ giọng xuống.

“Có mệt lắm không?”

Tôi lắc đầu, bình thường tôi cũng hay làm mà nên chút việc này có đáng là bao. Cậu ấy đột nhiên bước qua người tôi, đứng ở phía sau rút dây buộc tóc của tôi xuống, cẩn thận buộc lại tóc cho tôi. Ban nãy lúc dọn dẹp nên tóc bị tuột, tôi không để ý nên chỉ buộc lại qua loa. Tôi đứng im như tượng để mặc cậu ấy nghịch ngợm mái tóc của tôi.

Cậu ấy làm rất nhẹ như thể sợ tôi bị đau, không lâu sau tôi đã có một mái tóc thật gọn gàng. Tôi còn có cảm giác cậu ấy còn buộc đẹp hơn tôi nữa á!

“Cậu từng buộc tóc cho con gái rồi à? Sao chuyên nghiệp thế?”

“Không, cậu là người đầu tiên cũng là người duy nhất!”

Mối Tình Đầu Của Tôi Where stories live. Discover now