21. Dỗi

55 5 0
                                    

Khi tôi tỉnh dậy đã là chuyện của buổi trưa rồi, tôi từ từ mở mắt, cảm giác cả người như bị rút cạn sức lực đi vậy, không còn chút năng lượng nào hết.

Cậu ấy đang ngồi ở bên cạnh giường trong phòng y tế, chăm chăm nhìn tôi, vừa thấy tôi tỉnh ánh mắt lo lắng của cậu ấy đã hoàn toàn thay đổi, cậu ấy lườm tôi rồi quát lên.

“Đấy, này thì nhịn ăn, này thì giảm cân, này thì không nghe lời, cậu thấy kết quả chưa? Nói với cậu như nước đổ đầu vịt ấy, sao phải ép bản thân như vậy làm để bình thường cũng đủ xinh rồi, xinh nữa để cho thằng nào ngắm hả?”

Một tràng nói liên hồi không nghỉ, tôi mệt đến mức muốn ngồi dậy nói chuyện đàng hoàng với cậu ấy cũng không được.

Cậu ấy mắng xong liền lấy hộp milo trong túi đưa cho tôi cùng với bánh mì, chắc cậu ấy lo lắm.

Tôi công nhận là tôi cứng đầu thật, có đợt cậu ấy nói với tôi hãy tập luyện các kiểu theo lịch của chị Chloe Ting trên youtube nhưng tôi bướng mà, cứ bảo vậy lâu mới có kết quả. Và cái kết tôi nhận được bây giờ tôi mới thấy thấm thía, đốt cháy giai đoạn thực sự nguy hiểm lắm.

Các bạn có ý định giảm cân, xin hãy học cách yêu thương bản thân mình một chút nhé, đừng học mấy cách tiêu cực, hãy sống lành mạnh và healthy nha, hậu quả thì các bạn cũng thấy rồi đó!

Cậu ấy đỡ tôi ngồi dậy, kê gối cho tôi dựa lưng rồi nhìn tôi ăn. Tôi cắn một miếng bánh mì cảm thấy như được hồi sinh vậy, đã rất lâu rồi tôi chưa được ăn, sữa cũng thật là ngon, tôi nhẩn nha ăn hết mới thôi.

Cậu ấy thấy thái độ nghe lời của tôi thì ưng ý lắm, đưa thêm cho tôi mấy cái bánh nữa, kêu tôi cứ ăn đi, ăn một tí chả béo được đâu.

Thế là hôm đấy tôi lại bỏ mất một buổi học, cậu ấy cũng thế vì xin phép cô xuống chăm tôi.

Hết giờ, cậu ấy đưa tôi về vì sợ tôi vẫn còn mệt, nhỡ đi đường lại xảy ra chuyện thì toi, tôi dựa đầu vào lưng cậu ấy, mùi bạc hà thoang thoảng đâu đây lại sộc vào mũi tôi.

“Bối Anh, tớ chỉ mong Bối Anh bình an thôi, vậy nên phải tự biết chăm sóc bản thân mình nhé!”

“Không phải có cậu luôn ở bên tớ sao?”

“Sẽ có những lúc, tớ không thể nào thường trực ở bên cậu được!”

Tự dưng cậu ấy nói thế khiến lòng tôi thấp thỏm không yên. Đang yên đang lành sao lại nói với tôi như thế, hay lại có chuyện gì xảy ra mà cậu ấy giấu tôi hay sao?

Cậu ấy đưa tôi về tận nhà, giao tôi cho mẹ tôi giải thích lí do cụ thể, mẹ tôi cảm ơn cậu ấy rồi rít còn mời cậu ấy vào nhà chơi nhưng cậu ấy từ chối, bảo để khi khác.

Từ sau hôm ấy, cậu ấy cùng tôi thực hiện kế hoạch giảm cân một cách thật khỏe mạnh, sau mỗi giờ học chiều, cậu ấy sẽ đều ở lại cùng tôi chạy bộ quanh sân vận động, rồi cùng nhau chơi bóng chuyền.

Hầu như tất cả mọi viêc tôi đều làm với cậu ấy.

Đều là cùng nhau…

Và sau hơn 1 tháng nỗ lực, tôi cũng giảm cân thành công, không giảm quá nhiều số cân năng nhưng cũng đủ khiến tôi cảm thấy vui vẻ hơn.

Tôi cảm nhận được cơ thể mình đang thay đổi theo chiều hướng tốt hơn, tôi đã ngỡ ngàng khi nhìn bản thân mình trong gương, tôi xinh hơn ngày trước rất nhiều, những bộ quần áo trước kia mặc chật, bây giờ lại trở nên rộng rãi thoải mái đến lạ.

Tôi cũng tự tin hơn, năng động hơn ngày trước, và tôi cũng có nhiều người theo đuổi hơn nữa.

Chỉ là không có ai đem đến cho tôi cảm giác ấy, ngoại trừ cậu ấy cả.

Và hình như tất cả những gì trước kia tôi từng đặt ra giả thiết, như là sẽ lạnh lùng với cậu ấy, không được để ý đến cậu ấy nữa đều không cánh mà bay.

Có lẽ nó mất đi ngay từ khoảnh khắc cậu ấy xuất hiện lại một lần nữa.

Hai chúng tôi vẫn như thế, vẫn vui vẻ cùng nhau trải qua năm tháng lớp 10 rực rỡ, vẫn ngày ngày quan tâm đối phương theo cách của riêng mình.

Tôi cũng nhận thấy, mình ngày càng thích cậu ấy nhiều hơn.

Là kiểu tình cảm nam nữ, chứ không phải tình bạn.

Và cũng vì vậy, tôi ghét việc cậu ấy tiếp xúc hơi thân mật với bạn nữ khác.

Đợt cậu ấy bị gọi đi tham dự đội tuyển học sinh giỏi Toán của trường có học cùng một bạn nữ lớp 10A. Thỉnh thoảng cậu ấy thường bị bạn nữ kia ra ngoài để hỏi bài, tôi nhìn cứ bị ngứa mắt nên quyết không có cậu ấy ra, cậu ấy véo má tôi một cái rồi nói.

“Đi một tí thôi mà, có sao đâu, cậu ấy chỉ hỏi bài tớ thôi!”

Cậu ấy không nghe tôi khiến tôi thấy tủi thân lắm, có những ngày bầu trời lại xám xịt đến vậy.

“Ừ đi đi, đi mà trao đổi tình yêu, tớ không là gì nên không quản được!”

Mối Tình Đầu Của Tôi Where stories live. Discover now