26. Gọi nhầm

38 7 0
                                    

"Chết rồi, có người xảy ra tai nạn!"

Khi tôi tỉnh lại thì đã là chuyện của mấy ngày sau, đầu của tôi bị va đập xuống mặt đường, chân tay chằng chịt vết thương. Do không để ý nên tôi bị xe máy quệt vào người, sức khỏe tôi vốn đã không được tốt nên càng
khiến cho việc hồi phục bị chậm trễ.

Mẹ tôi thì lo mất ăn mất ngủ, bố tôi là người trực tiếp điều trị cho tôi, ông bảo với mẹ là tôi ổn, không sao để mẹ đỡ yên tâm.

Mới vài ngày mà tôi thấy mẹ tôi hình như già thêm vài tuổi thì phải, sắc mặt mẹ tôi rất kém, bố tôi phải khuyên mãi mẹ tôi mới chịu đến phòng làm việc của bố nghỉ ngơi.

Mẹ đi rồi, bố tôi mới ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, nắm lấy tay tôi, trìu mến nói.

"Từ khi con bị tai nạn, mẹ con chưa hề chợp mắt chút nào cả!"

Từ đáy lòng tôi dâng lên cảm giác tội lỗi khủng khiếp, thương mẹ bao nhiêu thì trách bản thân bấy nhiêu, mắt với chả mũi để đi đâu không biết nữa.

Bố tôi cũng mất ngủ nhiều nữa, tôi thấy quầng mắt của ông thâm nhẹ, bảo bố ngồi lên giường với mình, rúc người vào lòng bố, thủ thỉ mấy câu.

Bố tôi thường xuyên phải ở lại tăng ca và trực đêm nên thời gian gặp bố là không nhiều, vì vậy tôi rất trân trọng mỗi khoảnh khắc được ở cạnh ông. Bố tôi luôn dịu dàng như thế, dù tôi có làm sai vẫn sẽ luôn bênh vực tôi,
dạy lại tôi chứ không hề quát mắng nửa lời.

"Bố ơi, Bối Anh xin lỗi bố nhiều!"

Chúng ta có thể dễ dàng nói lời yêu với bạn bè, với idol, nhưng lại khó có thể mở miệng để dành nó cho gia đình, cho cha mẹ thân yêu nhỉ?

Bố chỉ xoa đầu tôi, gật đầu, để cho tôi dựa vào lòng bố như thế một hồi lâu. Một lúc sau, có bác sĩ gọi bố tôi đi khám cho bệnh nhân thì tôi mới nằm ngoan ngoãn để bố đi.

Tôi vừa nằm trên giường vừa chơi game thì cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, tôi đưa ánh mắt về phía đó nhìn, người đứng trước mặt tôi bây giờ là cậu ấy.

Mồ hôi trên trán cậu ấy nhễ nhại, thấm cả vào áo phông của cậu ấy nữa, đầu tóc rối bù trông rất luộm thuộm. Hình như cậu ấy chạy đến đây thì phải, cậu ấy vừa nhìn tôi vừa thở hồng hộc, rồi quát lên.

"Đấy, mới hở ra có tí cái là xảy ra chuyện ngay, cậu ngoan ngoãn ngồi im ở nhà không được à? Tự nhiên đi ra đường cái quái gì, giờ tai nạn thế đấy, sướng chưa?"

Tôi cũng đâu có muốn thế đâu, chả ai lại muốn làm mình bị thương bao giờ cả.

"Không phải vì cậu không chịu nghe máy hay sao? Tự dưng cứ biến mất một cách kì lạ, tớ lo cho cậu nên tớ mới đi tìm đấy, đi tìm cậu nên mới bị vậy đấy, vậy ra là tớ sai á hả?"

Tôi kiểu tức cậu ấy lắm nên mới nói lớn lên như thế, bị quát một cách thế kia cũng thấy chạnh lòng làm sao ý. Tính tôi vốn là thế, dù cho tôi sai đi chăng nữa thì khi bị quát tôi vẫn thấy tủi thân lắm. Thay vì quát thì chúng ta sao không lựa chọn cách nói nhẹ nhàng với nhau, đối phương sẽ cảm thấy tốt hơn và chịu sửa đổi mà?

Cậu ấy biết mình đã quá lời nên vội vàng nói nhẹ lại.

"Tớ không liên lạc được vì mấy nay tớ phải chăm mẹ tớ, mẹ tớ cũng đang nhập viện!"

"Nhưng chí ít cậu cũng phải để lại một tin nhắn cho tớ chứ?"

"Tớ bận quá nên quên mất. Xin lỗi Bối Anh nhiều lắm!"

Tôi giận lắm, chẳng thèm chấp nhận lời xin lỗi ấy nữa.

Nhắn một dòng cũng đâu có mất quá nhiều thời gian đâu cơ chứ?

Tôi quay mặt đi hướng khác, cố tình lảng cậu ấy đi, cứ nghĩ lại là tức tức kiểu gì ấy, khó chịu trong lòng. Tôi mà không bị thương ở chân thì tôi đã đấm cho cậu ấy một trận rồi.

Cậu ấy đi lại gần giường, kéo kéo vạt áo của tôi, chuyển sang chế độ làm nũng.

"Bối Anh... Bối Anh không quan tâm tớ nữa à?"

"Ừ, chia tay luôn đi!"

"Thôi mà... xin lỗi Bối Anh nhiều lắm mà, Bối Anh đừng có vì giận tức thời mà nói lời chia tay vậy chứ, trái tim tớ tổn thương lắm đấy!"

Tôi vẫn lạnh lùng đáp lại, nói chung cũng thinh thích lúc cậu ấy dỗ tôi như thế này, giống như tôi là công chúa vậy ý!

"Tổn thương thì có con khác nó đến nó chữa cho, không phải lo, đời còn dài gái còn đầy, chắc gì đã yêu nhau được lâu đâu mà!"

"Đời này tớ quyết tâm lấy Bối Anh rồi, không phải Bối Anh thì tớ đi tu, làm hòa thượng xa lánh hồng trần vậy!"

Khiếp, tôi tự dưng bật cười ngay lúc đấy mới khổ chứ, cậu ấy bình thường nghiêm túc mà mỗi khi dỗ tôi
lại dở cái tính nhây nhây bựa bựa ra hại tôi lúc nào cũng cười như nắc nẻ.

Đúng lúc đấy mẹ tôi đi vào, có vẻ lo cho tôi nên không thể chợp mắt được, thấy mẹ tôi liền hất mặt với cậu ấy, ý bảo phải biết giữ mồm không được để lộ thân phận người yêu của tôi.

"Mẹ, Nhật Minh đến thăm con nè!"

Mẹ tôi biết cậu ấy rồi vì từng đưa tôi về nhà mấy lần với các buổi họp phụ huynh cậu ấy đều được nêu tên vì học giỏi nên mẹ tôi ưng ý lắm, khen suốt thôi.

"Ừ, Minh đến chơi đấy à!"

Cậu ấy cũng vui vẻ chào lại mẹ tôi một cách ngoan ngoãn, nhưng hình như cách chào bị nhầm lẫn chỗ nào đấy.

"Cháu chào mẹ ạ, ấy chết nhầm, cháu chào cô ạ!"

Mối Tình Đầu Của Tôi Where stories live. Discover now