5. Tin đồn

72 8 1
                                    

"Ừ, cậu là những đẹp nhất trong tuổi trẻ của tớ!"

Lúc nghe câu đó xong hai má tôi nóng ran như người bị sốt, cậu ấy có cái ma lực gì đấy thật sự kinh khủng, mỗi khi
cậu ấy nói câu nào tôi liền không biết nói gì tiếp theo.

Tôi im lặng, cậu ấy cũng không nói gì nữa. Tiếng trống đánh vào giờ tiếp theo, tôi lay khẽ người cậu ấy.

“Vào giờ thôi, cậu bỏ mất một tiết rồi!”

Cậu ấy liền đứng dậy, hai chúng tôi cùng nhau đi vào lớp. Cả lớp thấy cậu ấy liền quay mặt đi, không còn tiếng thì thầm nói chuyện nữa, tôi có nghe loáng thoáng thấy mấy cậu bạn khác đang nói xấu cậu ấy.

Mọi người đều cho rằng điểm thi của cậu ấy là giả, là cậu ấy đi nhìn bài người khác, chứ cái loại nửa chữ cũng mù tịt như cậu ấy sao có thể dễ dàng giành được vị trí thứ một của lớp.

Tôi nghe thế thì thấy bực mình lắm.

Các cậu có biết để có thể mong nhận được lời xin lỗi từ cô chủ nhiệm mà cậu ấy phải nỗ lực thế nào không?

Ừ nhỉ, các cậu không biết nên mới nói nhưng lời như thế!

Con người đôi khi thật lạ, không bằng người khác được thì sẽ tìm mọi cách để hạ bệ người ta xuống, tìm mọi lí do và dùng những lời lẽ không mấy hay ho để đánh giá người khác rồi sẵn lòng làm tổn thương họ.

Không biết có một nguồn động lực nào đó thúc đẩy tôi, tạo cho tôi một dũng khí mà hét lên, hét lên để bảo vệ cho cậu ấy trước những lời bàn tán kia.

“Các cậu ghen tị với Nhật Minh lắm đúng không? Tôi nói cho các cậu biết, cậu ấy không phải tự nhiên mà có thể đứng nhất lớp được, mọi thành quả đều phải có sự trả giá, đôi khi còn là một cái giá rất đắt nữa. Vậy nên thay vì nói xấu cậu ấy, các cậu tự xem lại mình đi, các cậu không thể đứng nhất vì các cậu không thông minh bằng cậu ấy đó!”

Tôi nói xong một hồi mới thấy mình can đảm thật sự. Bình thường tôi chỉ là một cô lớp trưởng hiền lành, nhút nhát,
chẳng mấy khi quan tâm đến ai, thế mà bây giờ lại đứng ra để bảo vệ cho một cậu bạn bị mọi người ghét bỏ.

Cả lớp đều nhìn tôi, cậu ấy cũng nhìn tôi ngạc nhiên không kém. Dù thế tôi vẫn không hề hối hận khi làm điều đó, vì tôi cũng muốn nói với cậu ấy rằng, Nhật Minh – cậu cũng là điều tuyệt vời nhất trong tuổi trẻ của tôi.

Tôi cũng muốn bảo vệ cậu ấy, giống như cái cách cậu ấy vì tôi mà cãi lại cô chủ nhiệm vậy!

Cậu ấy là người đầu tiên dám đứng ra vì tôi, thế thì tại sao tôi lại phải nhút nhát nhìn cậu ấy bị người khác bắt nạt chứ?

“Ngưng phán xét về người khác khi chưa hiểu kĩ về họ đi!”

Tôi để lại câu nói đó cho cả lớp rồi kéo cậu ấy quay trở lại chỗ ngồi.

 “Này, Bối Anh!”

“Cậu có biết cậu tuyệt lắm không?”

Tôi lườm nhẹ cậu ấy, lôi tập vở trong balo ra ngồi cặm cụi làm bài tập tiếp, tôi có thói quen làm bài tập trên lớp để
tối về được ngủ sớm, bố mẹ tôi rèn cho tôi điều ấy ngay từ khi còn rất nhỏ.

Ngày học hôm ấy trôi qua một cách bình yên.

Nhưng không được bao lâu, cả lớp tôi, thậm chỉ ngay cả lớp bên cạnh cũng rục rịch một tin đồn truyền nhau lan rất
nhanh với tựa đề.

“Phạm Bối Anh và Hoàng Nhật Minh yêu nhau!”

Tôi không biết lại thêm cái đứa phải gió nào lan tin vớ vẩn thế nữa, một cô bé cậu bé năm nay học lớp 8 mà nghĩ đến chuyện yêu đương, nghe có vớ vẩn không cơ chứ?

Tôi chỉ sợ việc này đến tai phụ huynh thôi, bố mẹ tôi mà biết sẽ cấm tôi chơi với cậu ấy mất.

Nào có ai ngờ, một đứa chuyên đi mách lẻo ở lớp tôi đem cái tin tày trời ấy khoe cho bố mẹ tôi biết.

Và ngay tối hôm đó, tôi được ăn cơm chan nước mắt cùng một trận chửi om sòm của mẹ tôi.

“Từ mai cấm con chơi với thằng bé đó, lo học hành ngay cho mẹ, tí tuổi đầu đã nghĩ chuyện yêu đương, ai dạy con thế hả Bối Anh?”

Mối Tình Đầu Của Tôi Where stories live. Discover now