32. Lời hứa

9 3 0
                                    

“Cô gì mà cô, gọi mẹ, mẹ chồng của Bối Anh đấy!”

Tôi sững cả người lại, còn vẻ mặt cậu ấy thì bình thản như không có chuyện gì xảy ra cả. Mẹ cậu ấy nghe thế thì bật cười, vỗ vào vai con trai nói.

“Sao mà nhận dâu sớm thế, mẹ có chút không quen!”

“Thì kiểu gì mẹ chả phải nhận, nhận sớm chút cũng không sao mà!”

Tôi thì ngại chỉ muốn kiếm cái lỗ mà chui xuống, cũng may mẹ cậu ấy không trêu tôi thêm nữa, cô chỉ dặn dò tôi đi đường cẩn thận thôi.

Mẹ cậu ấy vào nhà, tôi mới tức véo cho cậu ấy một cái thật đau khiến cậu ấy đau kêu lên.

“Cậu ngáo à?”

“Bối Anh yên tâm, mẹ tớ hiền lắm, làm con dâu mẹ tớ không lo cảnh mẹ chồng nàng dâu cãi vã đâu!”

Thú thật thì tôi tuy hai ngại thế thôi nhưng cũng thấy hơi hạnh phúc trong lòng, có cảm giác như mình đã tìm được đúng người rồi vậy. Cũng hi vọng tương lai không xa, có thể đường hoàng làm con dâu của mẹ cậu ấy, có thể gọi mẹ cậu ấy một tiếng mẹ.

Tôi tạm biệt cậu ấy rồi đi về, trên đường còn ngâm nga vài câu hát cho yêu đời.

Đi qua sân vận động của xã, tôi thấy một cảnh nhốn nháo bên trong, hình như đang có tranh cãi và chuẩn bị đánh nhau thì phải. Tôi cũng định phóng qua nhưng thấy một gương mặt quen thuộc đang bị vây quanh bởi một đám con trai, là Huy Hiệu.

Cậu ấy trông có vẻ bất lực vì không thể làm gì lại được đám kia, trên mặt cậu ấy còn rướm máu ở khóe môi, chắc cậu ấy vừa bị đánh rồi.

Lương tâm không cho phép tôi đi qua, tôi vội dựng xe bên ngoài cổng, tôi vội ấn gọi công an xã rồi tắt máy ngay, đối phó với đám này nhất định phải dùng mưu, không thể dùng sức được, dùng sức là thua chắc rồi, tôi đâu có khỏe mạnh gì cho cam.

“Mấy người làm cái gì vậy, túm lại bắt nạt một người không thấy nhục nhã à?”

Cả đám liền quay lại nhìn tôi, nếu tôi không nhầm thì bọn này đều bằng tuổi tôi cả, cùng khối với tôi luôn. Tôi đoán là trong lúc đá bóng xảy ra xích mích gì đó nên mới đánh nhau thế này.

Huy Hiệu cũng nhìn tôi ngạc nhiên, cậu ấy liếc mắt chắc muốn bảo tôi rời khỏi đây đi. Bây giờ tôi mới để ý kĩ, thấy cậu ta có vẻ đã bị đánh rất nhiều rồi, gương mặt anh tú sưng vù lên trông rất thảm. Không biết đã xảy ra chuyện gì nữa!

“Sao, mày là đứa nào?”

“Cậy đông hiếp yếu, tôi thấy mấy cậu sống đẹp ghê!”

Giọng nói của tôi có phần châm biếm, tôi vốn ghét cái kiểu này lắm. Bọn nó nhìn tôi kiểu ái chà con này gan to đấy, một thằng liền chuyển mục tiêu sang tôi châm chọc.

“Ừ, bọn này chơi kiểu này đấy, có được không?”

Tôi chỉ muốn cho bọn này cái dép vào mồm luôn thôi, ăn nói ngang như cua, bọn mày thích thì chơi một mình đi.

“Cậu thích chơi thì cứ việc, còn việc của tôi là báo công an xã đến bắt các cậu vì tội gây mất trật tự an ninh thôi. Nếu tôi đoán không nhầm thì cậu cũng học Yên Khánh A, để đến tai thầy cô thì các cậu tha hồ ăn hạnh kiểm trung bình hoặc yếu nhé!”

Tôi nói xong liền giơ màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi tôi vừa nhá lên mấy chú công an xã, và đúng thật ảnh hưởng đến tâm lí của chúng nó luôn. Bọn nó chửi thế mấy câu rồi từ từ giải tán, sân vận động còn lại tôi và Huy Hiệu. Cậu ta nhìn tôi đầy cảm kích.

“Cảm ơn Bối Anh!”

“Không có gì đâu, sao cậu lại bị chúng nó đánh vậy?”

Cậu ta bắt đầu giải thích cho tôi nghe, một lí do hết sức vớ vẩn, chiều nay chúng nó có hẹn đá kèo với nhau, xong đám bên kia thua liền quỵt tiền, còn đám đồng đội của cậu ta nhát, sợ bị đánh nên không dám lên tiếng, còn cậu ta vì đứng ra đòi đến cùng nên bị chúng nó đấm cho.

Tôi tặc lưỡi, hèn đến thế là cùng, cũng khá khen cho cậu ta anh hùng. Tôi theo cậu ta ra lấy xe, không ngờ chúng nó đã sịt lốp xe từ lúc nào, hại tôi phải chở cậu ta rồi đẩy xe đến chỗ sửa xe để bơm.
Nào có ngờ bác sửa xe lại nói là nó bị đinh đâm vào hỏng luôn lốp xe rồi, phải để đây sửa, tôi bất đắc dĩ lại phải chở cậu ta về nhà, trời cũng nhá nhem tối rồi.

Trên đoạn đường về nhà, cậu ta cũng không nói gì, tôi cũng im lặng. Không biết tôi mắc nợ gì hai anh em nhà cậu ta nữa, đày khổ tôi đến thế là cùng!
Tôi lại gặp lại cậu ấy, cậu ấy thấy tôi chở Huy Hiệu thì có vẻ không vui, biết ý nên Hiệu đã giải thích luôn.

“Xe tớ hỏng, gặp Bối Anh ở ngoài đường nên cậu ấy tốt bụng chở về!”

Tôi cũng đứng bên cạnh gật đầu đồng tình, nhìn mặt cậu ấy có vẻ ăn dấm hơi bị chua rồi song vẫn phải kìm nén lại.

Huy Hiệu cảm ơn tôi lần nữa rồi vào nhà trước, để cậu ấy lại với tôi, cậu ấy nhìn tôi ủy khuất lắm, tôi mới lên tiếng.

“Làm sao? Giúp đỡ tí thôi mà, có cướp tớ của cậu đâu!”

“Nhưng mà cứ bị không thích ý Bối Anh ạ!”

Cái giọng cậu ấy nũng nịu khiến tôi phải bật cười mà trêu cậu ấy tiếp.

“Thế cứ giữ khư khư tớ không cho tiếp xúc với ai à? Nhỡ đâu tương lai gặp nạn thì ai người ta giúp cho chứ?”

Cậu ấy nhìn tôi một hồi đăm chiêu rồi nói một cách nghiêm túc, chắc nịch như đinh đóng cột.

“Tớ sẽ không để Bối Anh gặp nạn!”

Mối Tình Đầu Của Tôi Where stories live. Discover now