7. Chuyển trường

66 4 0
                                    

Từ sau ngày hôm ấy, cậu ấy trở lại dáng vẻ mà mọi người không ưa như những ngày đầu. Cậu ấy bỏ tiết thường xuyên, có những hôm cậu ấy bỏ vài ngày liền mới đến lớp một buổi.

Và bộ dạng mỗi lần đến lớp đều rất mệt mỏi.

Tôi lo cho cậu ấy lắm, mỗi ngày cậu ấy nghỉ tôi đều muốn biết lí do. Chỉ là… không một ai biết gì cả, bởi vì cậu ấy
không có bạn, cũng không có ai muốn biết điều gì liên quan đến cậu ấy cả.

Mãi đến hôm thứ bảy, cậu ấy mới đến lớp, tôi liền kéo cánh tay cậu ấy, lay lay.

“Nhật Minh, cậu làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Sao mấy bữa nay cậu nghỉ học?”

Cậu ấy vươn vai một cái, rồi ngáp thật mệt mỏi. Cậu ấy nhìn tôi, vẫn là ánh mắt hiền hiền bao dung như những ngày bình thường. Cậu ấy mỉm cười, đưa tay vén vài lọn tóc đang bay bay trước mặt tôi.

“Bối Anh đừng lo, tớ không sao đâu, chỉ là không muốn đi học thôi! Chán!”

Không phải cậu ấy đã từng hứa với tôi sẽ trở thành đôi bạn cùng tiến, cùng nhau cố gắng học tập sao? Nhật Minh à, có phải cậu đã quên hay vốn dĩ cậu chưa từng xem trọng lời nói đó?

Nét mặt tôi thoáng buồn, tôi mặc kệ cậu ấy không thèm nói gì nữa.

Những ngày tiếp theo, cậu ấy đến lớp đều hơn nhưng lại thường xuyên lên phòng hiệu trưởng làm gì đấy, tôi tò mò lắm.

Không nhẽ cậu ấy lại bị phạt sao, hay cậu ấy mắc lỗi gì?

Không, mấy bữa nay cậu ấy không hề gây gổ đánh nhau với ai cả.

Vậy rốt cục là chuyện gì đã xảy ra vậy?

Tôi ôm cái thắc mắc ấy mà không dám hỏi, tôi muốn cậu ấy tự nói với tôi giống như trước đây.

Hồi đó, chỉ cần có chuyện gì cậu ấy đều kể cho tôi đầu tiên và duy nhất.

Những ngày ấy, sao lại trở nên mơ hồ thề này?

Rồi cậu ấy cũng hẹn tôi ra ngoài gặp mặt, tôi chắc mẩm cậu ấy sẽ kể chuyện đó cho tôi nghe, nhưng không… cậu ấy đưa cho tôi một hộp quà, không nói gì rồi lặng lẽ rời đi, để mặc tôi bơ vơ đứng dưới gốc cây ở sân vận động trường.

Tôi không mở luôn mà đợi đến lúc về mới bóc, bên trong là một chiếc vòng tay hình cỏ bốn lá cùng một chú gấu bông màu hồng xinh xắn. Hình như đây là con gấu bông mà lần ấy tôi cùng cậu ấy đi chơi, tôi có lỡ miệng khen nó đẹp, cậu ấy nghe thấy thế liền nói.

“Đợi sinh nhật cậu, tớ mua tặng cậu nhé!”

Dưới đáy hộp còn lại một mảnh giấy ghi vỏn vẹn vài chữ.

“Bối Anh, xin lỗi cậu!”

Xin lỗi cái gì cơ chứ? Cậu có lỗi gìvới tôi đâu mà xin lỗi?

Một loạt câu hỏi liên tiếp đặt ra trong đầu tôi, tại sao cậu ấy lại tặng quà cho tôi, tại sao lại đưa quà cho tôi rồi
không nói điều gì, tại sao... tại vì sao vậy?

Ngay lúc này tôi chỉ muốn chạy ngay đến nhà cậu ấy để nghe câu trả lời, nhưng tiếc là tôi không có chút thông tin gì cả.

Cậu ấy chưa từng tiết lộ cho tôi điều gì về gia đình, về vị trí nhà cậu ấy, về cuộc sống cá nhân của cậu ấy, chưa
từng…

Tôi tự cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch, sao tôi lại không hỏi chứ? Nếu tôi hỏi có phải bây giờ ít ra tôi có thể
đến tận nơi để tìm kiếm điều mình muốn biết hay không?

Tôi trằn trọc cả đêm hôm ấy, tôi mất ngủ, và mang một cặp mắt gấu trúc đến trường.

Thắc mắc của tôi cũng được giải đáp, ngay buổi sáng ngày hôm sau, khi tôi vừa bước chân đến cửa lớp thì cả lớp đã nhốn nháo hẳn lên. Tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, hỏi cũng không ai nói, nhưng trên mặt chúng nó đều nở những nụ cười mãn nguyện.

Cô chủ nhiệm bước vào lớp, mang đi tất thảy những niềm vui nhỏ nhoi của tôi biến mất hoàn toàn.

“Thông báo cho cả lớp, bạn Hoàng Nhật Minh lớp ta đã chuyển trường rồi nhé!”

Mối Tình Đầu Của Tôi Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum