Chương 5: First Kiss... Love

756 97 5
                                    

Trên trời cao, từng tia nắng dần tắt,từng đám mây nhẹ bay, uốn mình dưới nắng thu, hoàng hôn dần buông. Màn đêm đã bao trùm thế gian, báo hiệu một ngày đã hết và đêm lại về.
Doãn Kha đang ở trên sân thượng ngắm hoàng hôn, cậu đang say mê ngắm nhìn, chợt có ai đó bước đến bên, cậu quay ra nhìn thấy người bạn thân Tiểu Tùng. Mỉm cười nhìn bạn, cậu hỏi:
- Sao cậu tới không báo mình, hồi trưa ăn kem vui không?
Nghe Doãn Kha nói vậy, Tiểu Tùng tức giận nhìn cậu rồi nói:
- Còn dám nói, cậu bỏ rơi mình đi theo nam thần của cậu đấy thôi. Doãn Kha mình giận cậu luôn, không thèm chơi với cậu nữa.
Thấy cậu bạn giận dỗi mình, cậu liền khoác vai kéo Tiểu Tùng vào nhà rồi nói:
- Thôi được, là tớ sai, lần sau sẽ không bỏ cậu lại nữa. Tiểu Tùng, dạo này cậu có vẻ thân với Trình Minh đó nha.
- Cậu còn dám trêu tớ sao, tớ còn không hỏi cậu có gì với Học trưởng Ô Đồng không đó?
- Không có gì mà, chỉ là cùng nhau chơi game thôi, sau đó cùng đàn hát.Nhưng tớ đã tiến gần hơn một bước đến cậu ấy. Con người cậu ấy cũng không đến nỗi tệ, mình sẽ không ghét bỏ cậu ấy nữa. Vừa nói, cậu vừa mỉm cười hạnh phúc làm Tiểu Tùng ôm gối giả vờ rét run:
- Ôi trời, nổi da gà, dừng lại giùm đi bạn à!
- Thôi, ăn trái cây đi nè!Thế là bọn họ ngồi ăn trái cây vui vẻ. Sau đó, Ban Tiểu Tùng tạm biệt Doãn Kha quay trở về nhà. Về tới cổng, thấy Lý Hạo Nguyệt đang đợi cậu, liền mời cô vào nhà nhưng Hạo Nguyệt không vào, cô trao cho cậu một bức thư rồi vụt chạy đi. Cầm bức thư vào nhà, vội mở ra xem,cậu vô cùng bất ngờ, thì ra trong thư Hạo Nguyệt đã tỏ tình với cậu. Ngồi ngẩn người một lúc lâu, chợt Diệp Ngân đi chơi về thấy anh mình thẫn thờ ngồi trên sofa đọc thứ gì đó, cô hiếu kỳ giật lấy bức thư từ tay anh,đọc xong,cô quay sang hỏi:
- Thì ra chị Nguyệt thích anh, anh tính thế nào, đáp lại chị ấy không?
- Không, anh không có thích cô ấy, chỉ coi cô ấy là bạn thôi.Đưa thư đây, mai anh trả cô ấy, nói rõ là được rồi. Nói rồi, cậu đi lên lầu, để lại Diệp Ngân một mình dưới lầu, suy nghĩ điều gì đó, nhưng cũng quay trở về phòng. Đêm  đã về khuya, nhưng Tiểu Tùng vẫn không thể ngủ được, cậu trăn trở nghĩ suy về bức thư và tình cảm của Hạo Nguyệt.
"Mình chỉ xem Hạo Nguyệt là bạn, từ trước đến nay chưa bao giờ nghĩ có một ngày cậu ấy lại tỏ tình với mình. Bây giờ tính sao đây?. Mình nên đối mặt với cậu ấy thế nào?". Nhưng nghĩ mãi rồi cậu cũng thấy mệt và tự mình chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.

Mặt trời mọc báo hiệu một ngày lại đến, đang say giấc chợt nghe thấy tiếng chuông báo thức vang lên, Tiểu Tùng chạy vào vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng đi học.
Doãn Kha đang trên đường đến trường thì chợt nghe thấy ai gọi mình từ phía sau, quay ra sau nhìn thấy Khả Ly, cô ấy đang đi tới gần cậu.
- Có chuyện gì sao Khả Ly? Tìm anh có việc à?
- Hôm nay, em tới nhờ anh đưa giấy phép cho anh hai, anh ấy ốm rồi, xin cho anh hai nghỉ giúp em nhé.
Nghe thấy Ô Đồng bị ốm, trong lòng Doãn Kha liền cảm thấy bồn chồn, lo lắng, anh nhìn cô và hỏi:
- Học trưởng ốm có nặng không? Có cần anh tới thăm không?
- À, lát nữa anh đến đi. Hôm nay, em phải đi học đàn, không nấu cháo cho anh ấy được, nhờ anh nha.Thôi em đi nha, à, anh cho em số điện thoại đi để em tiện liên lạc.
-Được rồi, số anh là 0901123989. Có gì gọi anh sau nha.Thôi, em đi đi kẻo muộn.Nói rồi, Khả Ly tạm biệt cậu rồi đi mất. Trình Minh đạp xe tới, hỏi cậu:
- Khả Ly tìm cậu có việc gì sao?
- Không có chi, em ấy chỉ đến đưa giấy phép cho mình thôi.
- Sao? Ô Đồng ốm hả? Sao không thấy nói mình ta? Lát ghé qua nhà thử.
Rồi Doãn Kha, Trình Minh cũng bước vào lớp. Cô Phương thông báo với cả lớp rằng có một cuộc thi Văn nghệ, và hỏi xem lớp cử ai tham gia.
-Ô Đồng với Ban Tiểu Tùng đi cô.
- Được, quyết định vậy đi, hôm nay Ô Đồng nghỉ học, lát Doãn Kha qua nhà bạn chép bài giúp bạn nha. Cả lớp vào học.
Nghe cô giáo nói vậy, Tiểu Tùng khẽ cười và nói:
- Sao câu này giống ngày hôm đó vậy ta? Hai cậu đúng là một đôi trời sinh nha.
Doãn Kha liền quay sang đánh nhẹ vai cậu bạn một phát:
- Cậu không nói mình cũng không mượn đâu nha. Im lặng học bài giùm đi.
- Hihi, mình biết rồi a.
Thế rồi, cả lớp bước vào tiết học. Đánh trống ra về, Doãn Kha nhanh chóng sắp xếp đồ và chạy nhanh đến nhà Ô Đồng.

Nửa giờ sau cũng tới được nhà anh.Cậu gõ cửa, bấm chuông liên hồi nhưng không có ai ra mở, nghĩ tới chuyện không hay, liền bấm điện thoại gọi cho Khả Ly.
"Chính anh, chính anh, chính là anh rồi( It's you- TFBoys)"
Sau một hồi chuông dài, Khả Ly cũng bắt máy:
- Alô, em nghe anh Doãn Kha.
- Sao nhà em không có ai mở cửa vậy, chìa khoá em để đâu, đưa anh mở cửa?
- Ở dưới cửa sổ, anh mở cửa giúp em nha, em bận rồi, bye anh.Nói xong, cô cúp máy còn Doãn Kha vội tìm chìa khoá mở cửa.

Vào đến nhà, cậu chạy nhanh lên phòng anh, thì thấy người anh nóng ran, sốt rất cao, cậu hốt hoảng lay anh tỉnh dậy:
- Tỉnh dậy đi Ô Đồng, đừng làm tôi sợ.Tôi xin cậu, mở mắt nhìn tôi đi.

Vừa nói, cậu vừa khóc, chợt anh mở mắt ra nhìn cậu rồi cố trấn an cậu:
- Tôi không sao, đừng khóc Doãn Kha.
- Nhà cậu sao không có ai vậy? Ba mẹ cậu đâu sao để cậu sốt cao như vậy?
- Tôi... không có mẹ, chỉ có ba thôi, mẹ tôi mất rồi, ba tôi đi làm xa lắm, nhà có hai anh em à.
- Thôi, cậu nằm nghỉ đi, tôi xuống nấu cháo cho cậu ăn. Nói rồi, cậu vội quay đi, xuống bếp nấu cháo. Một tiếng sau, cậu mang cháo lên và ngồi nhìn anh ăn. Ăn xong, anh cũng dần hạ sốt, cậu ngồi chép bài cho anh. Anh mỉm cười ôn nhu nhìn cậu rồi nói:
- Cảm ơn cậu Doãn Kha, cậu đã cứu tôi, sau này tôi sống là vì cậu, tôi nguyện ý bảo vệ cậu.
Doãn Kha nghe anh nói vậy nhịn không được nữa liền bật cười:
- Cậu lo cho bản thân cậu trước, còn không lo cho mình nổi, đòi bảo vệ tôi, haha, buồn cười quá.
- Doãn Kha, tôi không đùa đâu.Có lẽ tôi thích em mất rồi.Em có thể ở bên tôi không?
Vừa nói, anh vừa nắm lấy tay cậu.
- Ơ, cậu nói là thật sao?...Ưm..ưm... Chưa kịp trả lời, đôi môi cậu đã bị ai kia cướp mất, kéo cậu lại, anh dịu dàng đặt một nụ hôn lên đôi môi anh đào của cậu. Hai người cứ như thế triền miên trong nụ hôn suốt 15 giây đồng hồ. Vài giờ sau, Ô Đồng rời môi cậu, Doãn Kha chẳng còn biết nói gì, cậu ngại ngùng chạy xuống nhà. Để lại một người bật cười nhìn theo: "Doãn Kha, em thật đáng yêu, có lẽ anh ngày càng yêu em hơn rồi. Tiểu bảo bối,cứ chờ đấy, anh sẽ chinh phục được em".
Dưới nhà, Doãn Kha tự trấn an mình, cậu cố quên chuyện xảy ra lúc nãy nhưng không được, trong tâm trí cứ nghĩ mãi về nụ hôn đó, cậu đưa tay vò đầu, cố xua đi ý nghĩ kia trong tâm trí mình.Một giờ sau, khi đã định thần lại, cậu mới chạy lên phòng anh.Rồi anh và cậu cùng ngồi lại trò chuyện về cuộc thi Văn Nghệ nhưng suốt buổi, Ô Đồng chỉ ngồi ngắm nhìn Doãn Kha, không để tâm đến lời cậu nói. Thấy Ô Đồng nhìn mình,cậu ngượng ngùng quay đi chỗ khác, tránh ánh nhìn của ai kia, nói:
- Sao cậu nhìn tôi hoài vậy? Bộ trên mặt tôi có gì sao?
- À, không có,cậu nói tiếp đi.
- Vậy anh và Tiểu Tùng cùng nhau tham gia cuộc thi văn nghệ trường ha. Thôi, cũng trễ rồi, tôi về đây!
- Để tôi tiễn cậu ra cửa.
- Không cần, tôi tự về được, cậu nằm nghỉ đi, mai gặp ở lớp.
Doãn Kha mang balô lên vai, từ biệt Ô Đồng ra về, còn anh ngẩn ngơ nhìn theo thân ảnh cậu xa khuất sau cánh cổng, mới quay trở vào nhà.Và ngoài trời gió thu nhẹ thổi bay ngang qua bầu trời.
End chap 5.

Học Trưởng! Em thích Anh!{Long Fic}[KT]Where stories live. Discover now