Chương 14: Tâm nguyện của Khả Ly

238 65 0
                                    

Thời gian cứ thế trôi đi mãi và một năm học cũng sắp kết thúc rồi. Tại nhà họ Doãn, Doãn Kha đang ngồi ôn tập, làm đề kiểm tra.Bất chợt tiếng chuông điện thoại đổ liên hồi:
"Nỗi sầu ly biệt có ai ngờ đến. Chuyện xưa thoi đưa chóng qua. Nhắc lại chuyện xưa, quân vương đớn đau.Ai đành để lại một khối sầu vương." ( Lytao- Thiên Tỷ Ost Tư Mỹ Nhân).
Và Doãn Kha vội bắt máy:
- Alô, mình nghe có gì không Tiểu Tùng?
- Mau tới nhà Học Trưởng học nhóm đi, bọn mình đợi cậu.
- Ồ, mình biết rồi, mình đến ngay.
Cúp máy xong, cậu nhanh chóng thu dọn sách vở vào chiếc balô rồi đeo lên vai, đi xuống nhà. Dưới lầu, mẹ cậu đang nấu đồ ăn, một mùi hương thơm lan toả, Doãn Kha vội đi tới xin phép mama cậu:
- Con sang nhà Học trưởng học nhóm nha mẹ.
- Ừ,con đi đi, mang theo cơm hộp cùng các bạn ăn trưa, mẹ nấu xong rồi đây!
Mẹ cậu gói hộp cơm lại rồi đưa cho Doãn Kha. Nhận hộp cơm từ tay mama, Doãn Kha liền nhanh chóng đi ra cửa, lấy xe đạp rồi đi tới nhà Ô Đồng.
Vài giờ sau, cậu đã đạp xe tới nhà anh. Cậu xuống xe, bấm chuông rồi Khả Ly chạy ra mở cửa,cô bé vui mừng nhìn cậu nói:
- Doãn Kha học trưởng, em mời anh vào nhà.
- Ừ, mọi người đều đến cả rồi sao? Nghe nói em sắp thi đàn, anh chúc em thi tốt, đạt giải thưởng thật cao nha.-Vừa nói, Doãn Kha vừa nhìn cô mỉm cười.
Nụ cười ấy làm trái tim Khả Ly đập rộn ràng, cô quyết định đề nghị với cậu:
- Học trưởng, nếu em đạt giải trong cuộc thi, anh giúp em thực hiện tâm nguyện nha.
Nghe lời Khả Ly nói, cậu cũng đắn đo suy nghĩ một hồi nhưng rồi cậu quyết tâm làm theo đề nghị của cô.
- Được, anh hứa với em.
- Vâng, chúng ta quyết định vậy nha.
- Ừ.
Đang nói chuyện thì Ô Đồng bước ra nhìn thấy họ liền bảo Doãn Kha vào nhà.
Bên trong ngôi nhà, mọi người đang vui vẻ trò chuyện và ôn bài cùng nhau. Thấy Doãn Kha đến, Ban Tiểu Tùng vui vẻ gọi cậu đến ngồi cạnh mình:
- Doãn Kha, lại đây, ngồi cạnh mình nè.
- Ừ, ok bạn thân.
Doãn Kha mỉm cười đáp lại rồi bước đến chỗ bạn mình.
Trình Minh đề nghị các bạn chia nhóm ra ôn tập và mọi người đều nhất trí tán thành.
Sau một hồi chia nhóm, thì đã phân nhóm như sau:
Tiểu Tùng- Doãn Kha
Trình Minh- Khả Ly
Ô Đồng- Diệp Ngân.
Ô Đồng lần đầu cùng nhóm với Diệp Ngân,nên thấy không quen lắm, không tập trung vào việc thảo luận, cứ nhìn sang Doãn Kha ở phía bên kia, thấy bảo bối của mình thoải mái vui cười,bên cạnh Tiểu Tùng thật sự trong lòng không vui.
Thấy vậy, Diệp Ngân nhìn anh lo lắng hỏi:
- Ô Đồng ca ca, anh có sao không, sao anh không tập trung chứ?
- Ca không sao đâu, đã để em lo lắngrồi, chúng ta phải cố gắng giải bài tập, không thể để mấy nhóm kia thắng được.
-Vâng!
Nhìn Diệp Ngân, Ô Đồng mỉm cười và sau đó họ cũng bắt tay vào việc giải đề, không trò chuyện thêm nữa.

Phía bên Khả Ly, Trình Minh cũng chẳng thấy vui, nên cũng không tập trung giải đề. Một lát sau, Tiểu Tùng đứng dậy nói:
- Giờ mọi người giải lao nha. Bắt đầu vào tiết mục Văn nghệ thôi nào.

Nói rồi, Tiểu Tùng nháy mắt tinh nghịch nhìn Ô Đồng. Hiểu ý bạn thân,Ô Đồng nhìn sang em gái bảo lên phòng lấy hộ mình cây đàn.Sau khi lấy đàn, Ô Đồng ngồi bên cạnh Tiểu Tùng cùng hát lên ca khúc "Hành tây'' thật ngọt ngào và sâu lắng.
Rồi đến tiết mục "Bạn nói" của Doãn Kha hát cùng với Trình Minh, ca khúc với giai điệu ngọt ngào nhưng lời hát đầy tự sự làm mọi người đều an tĩnh lắng nghe và không khí trầm lặng, ưu sầu bao trùm tất cả.

Sau cùng đến lượt Khả Ly và Diệp Ngân cùng song ca ca khúc "Có chút ngọt ngào". Kết thúc tiết mục Văn nghệ hôm đó, Tiểu Tùng cùng Ô Đồng và Doãn Kha cùng nhau thể hiện những ca khúc vui nhộn, với vũ đạo vui vẻ như: "Sủng ái", "Là em" và trầm lắng trong giai điệu bài "Đom đóm".
Và mọi người cứ thế bên nhau ca hát, vui chơi chẳng quan tâm thời gian dần trôi qua.

Đến khi trời sập tối,Tiểu Tùng cùng Trình Minh, Doãn Kha mới tạm biệt Ô Đồng, Khả Ly ra về. Đang đạp xe trên đường, Doãn Kha chợt nghe thấy tiếng ai đó gọi mình từ phía sau, cậu liền quay lại nhìn thì Khả Ly chạy đến gần cậu nói:
- Em có chuyện muốn nói, chúng ta ra Công viên ha. Nhanh lên, không Ca em biết đó.
- Ừ, em mau lên xe đi.
Nói rồi, Doãn Kha đạp xe chở Khả Ly đi đến công viên. Khả Ly xuống xe rồi ngồi xuống một hàng ghế đá. Doãn Kha sau khi dựng xe cũng lại ngồi cạnh cô, cậu nói:
- Em có chuyện gì sao? Nói anh nghe nào.
- Học trưởng, em thấy chuyện này rất khó nghĩ, em cũng không biết nói sao nữa.
Khả Ly nhìn lên bầu trời khẽ thở dài làm Doãn Kha lo lắng, cậu nhẹ nhàng hỏi cô:
- Em đang lo lắng về cuộc thi sao? Đừng lo, em sẽ làm tốt thôi.Anh tin vào tiểu thư Kelly nhà ta mà.
Bỗng nhiên Khả Ly ôm chầm lấy cậu, làm Doãn Kha vô cùng ngạc nhiên,cậu chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa , chỉ còn biết vỗ vai an ủi cô,bất ngờ Khả Ly nói:
- Em nghĩ em thật sự thích Học trưởng rồi, em biết là mình không nên như vậy, bởi em biết anh và caca của em mới là một đôi, em đã cố quên, mà không làm được. Em phải làm sao đây Học trưởng?
Vừa nói, cô vừa khóc làm Doãn Kha vô cùng khó xử, cậu không ngờ chuyện tình cảm của mình lại rắc rối đến mức này, vội buông cô gái ấy ra, cậu nói:
- Xin lỗi Khả Ly, anh chỉ xem em là em gái, anh mong không gây ra bất cứ sự hiểu lầm nào cho em.Anh cũng không muốn anh hai em buồn, cho nên chúng ta chỉ có thể làm anh em mà thôi.
- Em biết chứ, vậy nên em xin anh giúp en hoàn thành một tâm nguyện cuối cùng nữa thôi.Cùng nhau trải qua một ngày hẹn hò vui vẻ,được không anh? Em sẽ chúc phúc cho anh và ca em mà.Sau đó mình lại trở về làm anh em tốt, được chứ ca?
Khả Ly gạt nước mắt, nhìn cậu với ánh mắt khẩn cầu làm Doãn Kha không thể từ chối, cậu đáp:
- Được, anh đồng ý với em. Giờ anh chở em về nhà nha.
- Thôi, không cần đâu a, nhất định đừng để anh trai em biết, em bắt xe buýt về đây
Tạm biệt!Học trưởng ngủ ngon.
Nói xong, cô bé vẫy tay chào tạm biệt cậu, lên một chuyến xe buýt rồi đi về nhà và cậu cũng đạp xe trở về.Về tới nhà,Doãn Kha thả mình xuống chiếc giường an tĩnh nghe nhạc và chơi game. Nhưng tâm trí cậu bất chợt lại nhớ đến những lời Khả Ly vừa nói,làm Doãn Kha vô thức chìm vào dòng suy nghĩ miên man của chính mình, cậu nghĩ:
"Khả Ly, em ấy thích mình sao? Nhưng mình là người yêu anh trai cô ấy, làm sao đáp lại tình cảm của Khả Ly được chứ? Chuyện này thật khó nghĩ a, biết làm sao giải quyết ổn thoả mọi việc bây giờ. Nếu xử lý không tốt thì sẽ làm tổn thương cả hai người mất thôi. Thật đau đầu a, không muốn nghĩ nữa, mình mệt rồi, đi ngủ trước rồi tính sau."
Nghĩ rồi, Doãn Kha quyết định tạm gác lại suy nghĩ trong tâm tưởng, cẩn thận đắp chăn lên người, rồi đi vào giấc ngủ tự lúc nào không hay.Ngoài cửa sổ,trên trời cao, vầng trăng vẫn dịu dàng soi sáng nhân thế và không gian tĩnh lặng cứ thế dần trôi.
End chap 14.

Học Trưởng! Em thích Anh!{Long Fic}[KT]Όπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα