Chương 22: Quà tặng bạn thân

195 60 0
                                    

Thời tiết buổi trưa, bầu trời càng trở nên cao xanh, tia nắng rực rỡ toả chiếu khắp nơi càng làm tăng nhiệt độ của cái nóng mùa hạ.
Một giờ sau,Tiểu Tùng và Diệp Ngân cũng đạp xe đến nhà Doãn Kha. Đến nơi,Tiểu Tùng tiến đến bấm chuông đợi bạn mình ra mở cửa.

"Bính boong... Bính boong..."
Ở trong nhà, nghe tiếng chuông cửa vang lên, Doãn Kha nhanh chóng mở cửa bước ra và bảo cả 2 người đi vào nhà:

- Tiểu Tùng, đến rồi à? Diệp Ngân, em mau vào nhà đi.Tớ đóng cửa rồi vào ngay.

- Ừ, vậy tớ vào nha!
Tiểu Tùng nói rồi nắm tay em gái đi vào nhà. Thấy mẹ Doãn Kha, cậu lễ phép cúi đầu chào hỏi:

- Con chào cô.Hôm nay tụi con làm phiền cô rồi, cô cho tụi con tạm thời ở lại nhà mình được không a? Con và Tiểu Ngân đã dọn đồ ra khỏi nhà rồi ạ.

Mẹ Doãn Kha tươi cười nhìn hai đứa trẻ, bà nói:

- Cô luôn hoan nghênh các con, nhà chỉ có mình cô với Tiểu Kha, có thêm mấy con càng thêm vui mà, nào,hai con vào rửa mặt rồi xuống nhà ăn cơm nha.

- Dạ, con cảm ơn cô nhiều. Tiểu Tùng nói xong quay sang bảo em gái:

- Em nhờ cô dẫn lên phòng ha.Anh và Doãn Kha bàn chút chuyện.

- Vâng, em đi đây!
Diệp Ngân mau chóng theo mẹ Doãn Kha bước lên phòng.

Còn Doãn Kha vừa vào nhà liền bị Tiểu Tùng khoác vai, kéo cậu lại rồi nói:

- Lên phòng cậu đi, mình có chuyện muốn nói.

- Ừ, vậy chúng ta đi.

Trên phòng, Tiểu Tùng và Doãn Kha đang ngồi bên nhau nói chuyện. Doãn Kha nhìn sang bạn mình nói:

- Sao cậu lại chuyển ra khỏi nhà thế? Có chuyện gì hả?

- Mình và Diệp Ngân bị ép phải chuyển đi, bọn mình không thể sống được ở đó nữa. Mình ghét ba mẹ, họ thật ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi, họ chỉ vì lợi ích gia tộc mà nỡ lòng vứt bỏ hạnh phúc của Diệp Ngân, cậu hiểu cảm giác của mình không Doãn Kha?

Tiểu Tùng đứng dậy, bước đến bên ô cửa sổ, lặng lẽ thở dài.

- Mình hiểu mà, đúng là ba mẹ cậu vô tâm thật.Nhưng cậu phải hiểu cho họ chứ, cho họ cơ hội bù đắp cho các cậu.

- Bù đắp? Sửa lỗi? Nực cười. Doãn Kha, họ đã bỏ rơi anh em tớ từ nhỏ, không quan tâm, chăm sóc gì cả, lại còn chia cách tình thân của anh em tớ, mình mặc kệ, lần này mình sẽ không để họ tự ý quyết định nữa đâu.

Tiểu Tùng tức giận, đập tay vào cánh cửa làm Doãn Kha lo lắng,nhưng chẳng thể làm gì hơn việc vỗ về, an ủi, trấn an tinh thần bạn thân:

- Thôi, đừng bận tâm chuyện này nữa. Đi theo mình, mình dẫn cậu sang phòng của cậu nhé.
Doãn Kha nói rồi bảo bạn thân đi theo mình, sang tới phòng bên cạnh, Doãn Kha mở cửa, quay sang nhìn Tiểu Tùng nói:

- Đây là phòng cậu, mau vào xem có thích không?

- Ừ, để mình vào xem.- Tiểu Tùng nói rồi nhanh chóng bước vào, nhìn khắp nội thất căn phòng.
Không gian dịu mát được phủ bởi màu xanh lá, trên tường treo đầy các poster của Vương Nguyên ( TFBoys) và ảnh của các thành viên nhóm nhạc đó. Trên giường, còn có thỏ Conie- thú bông yêu thích của Tiểu Tùng. Cạnh chiếc giường là bàn học được sắp xếp gọn gàng, ngay ngắn, trên bàn có đủ sách vở và dụng cụ học tập. Đặc biệt còn có một hộp quà màu hồng đựợc thắt nơ xinh xắn, Tiểu Tùng cảm thấy vô cùng bất ngờ, nhìn sang Doãn Kha nói:

- Hộp quà này là gì vậy Doãn Kha?

- Quà của cậu đó.Mau mở ra xem có thích không?

-Đựợc, mình mở đây.

Tiểu Tùng mở hộp quà ra thì nhìn thấy bên trong hộp có một quả cầu tuyết màu trắng rất xinh đẹp, bên trong là hai cậu bé đang vui cười, ngồi trên chiếc xích đu. Và bản nhạc vang lên gợi nhắc đến thời ấu thơ làm cậu chợt hoài niệm về tuổi thơ và rơi nước mắt, cậu bỏ quả cầu xuống, chạy đến ôm chầm lấy bạn mình nghẹn ngào nói lời cảm ơn:

- Doãn Kha, cảm ơn cậu, mình thích lắm.Cậu đúng là bạn tốt của mình.

- Cậu thích là được rồi,phía dưới hộp quà còn có tâm thư của mình, tối về hãy mở ra xem ha.Giờ, lau nước mắt đi rồi xuống nhà ăn cơm nào. À, mình tặng cậu con Kuma này để bầu bạn với con Conie của cậu.-Doãn Kha mỉm cười nhìn người bạn thân nói.

Dưới lầu, mẹ cậu nói vọng lên:
- Tiểu Tùng, Tiểu Kha, hai con xuống ăn cơm nào.

- Vâng, tụi con xuống ngay a.
Nói rồi, hai người đồng thanh đáp rồi cùng nhau bước xuống lầu.

Bữa cơm hôm ấy diễn ra thật vui, mọi người đều vui cười trò chuyện với nhau. Rất lâu rồi, Ban Tiểu Tùng mới cảm nhận được không khí gia đình lại ấm áp đến vậy. Cậu cầu mong giây phút này đừng trôi để cậu mãi được sống trong niềm hạnh phúc ấy.

Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì mẹ Doãn Kha lên tiếng:

- Tiểu Kha, Tiểu Tùng, Diệp Ngân, các con ăn nhiều vào nhé!

- Vâng, cám ơn cô.Đồ ăn ngon quá,con sẽ ăn thật nhiều.Con mời cô ăn cơm.
-Ừ, Doãn Kha, Diệp Ngân, hai con cũng ăn nhiều vào nhé.Tiểu Tùng vui vẻ gắp thức ăn cho mọi người.

Đối lập với không khí ấm áp của gia đình Doãn Kha thì phía bên nhà Tiểu Tùng, ba mẹ họ lại đang cãi nhau.

- Cô nói hai đứa nó bỏ đi đâu rồi? Sao cô không đi tìm chúng nó về chứ? Bị cô nuông chiều quá hoá hư rồi.

- Anh nói vậy chẳng lẽ anh không có lỗi, là ai ép Diệp Ngân vào mối hôn sự đó, khiến con bé và anh nó bỏ đi? Anh còn nói tôi, hãy hủy bỏ hôn sự đi, không con tôi có mệnh hệ gì, anh biết tay tôi. Giờ thì cầm hành lý biến khỏi nhà tôi ngay.- Mẹ Tiểu Tùng quát lớn rồi cầm hành lý đẩy ba cậu ra khỏi nhà làm ông đành tức tối bỏ đi.

Chiều đến, Khả Ly rủ anh trai mình sang nhà Doãn Kha. Đang chơi điện tử trên phòng thì Tiểu Tùng nghe thấy ai gọi cửa, cậu liền nói bạn mình:

- Ai đến kìa Doãn Kha?

- À, để mình ra xem, là Ô Đồng, mình đi mở cửa, cậu đừng phá round của mình đó.

Doãn Kha nói rồi chạy ra mở cửa bảo anh em Khả Ly vào nhà. Diệp Ngân vừa xuống lầu nhìn thấy Khả Ly vui mừng nói:

- Khả Ly, sao cậu đến đây? Lên phòng mình đi.

- Ủa, sao cậu ở nhà Kha học trưởng vậy?-Khả Ly ngạc nhiên hỏi bạn mình.

- Theo mình, mình kể cậu nghe.Chào Lý học trưởng, em đi trước.
Quay sang chào Ô Đồng, Diệp Ngân bảo Khả Ly lên phòng mình. Còn Doãn Kha vui vẻ nói:

- Tiểu Tùng và em gái cậu ấy hiện đang ở nhà em.Muốn biết lý do anh lên hỏi cậu ấy nha.

- Ừ.

Thế rồi Ô Đồng cũng tìm lên phòng Doãn Kha, thấy Ban Tiểu Tùng, anh liền hỏi lý do thì nghe cậu kể lại toàn bộ mọi chuyện.
Sau đó, Doãn Kha mang nước và trái cây lên phòng, họ cùng ngồi bên nhau chơi game, ca hát cho đến tận khi trời về chiều, hoàng hôn dần buông, ngày lại đi mất nhường chỗ cho màn đêm bao trùm cả thế gian.
End chap 22.

Học Trưởng! Em thích Anh!{Long Fic}[KT]Where stories live. Discover now