Chương 40: Thời niên thiếu của chúng ta- Hồi ức thanh xuân không thể quên

410 53 25
                                    

Vầng thái dương dần hiển hiện nơi bầu trời ở phía Đông, một ngày mới lại về, và hôm nay cũng là ngày học cuối cùng của năm học 12. Doãn Kha đã trở dậy từ sớm, đang chuẩn bị thu dọn, sắp xếp đồ dùng học tập vào trong chiếc cặp của mình.

Một hồi chuông điện thoại reo liên hồi, bỏ chiếc cặp xuống, Doãn Kha đi tới cầm lấy điện thoại bắt máy:
-Alô,Vũ Văn Ca, gọi em có việc gì không?
- Doãn Kha, hôm nay là lễ Tốt nghiệp của em phải không, anh họ sẽ dành cho em một sự bất ngờ lớn nha!
- Bất ngờ gì vậy Vũ Văn Ca,nghe Ca nói mà em rất mong chờ nha!
- Đợi tới thời điểm thích hợp, em tự khắc sẽ rõ, cúp máy đây,em mau đến trường không trễ đó!
- Vậy lát nữa gặp Ca, tạm biệt!
Nhận điện thoại xong, Doãn Kha cũng mang balô dời bước xuống lầu, đi ngang qua phòng bếp, cậu nói với mẹ:
- Mẹ, con đi học đây, đến trường ăn sáng với Tiểu Tùng cũng được, mẹ không cần phải lo cho con đâu.
- Tiểu Kha, chúc mừng con đã tốt nghiệp 12, con trai mẹ giỏi lắm,không hổ là con trai của ba mẹ! À, lát nữa xong lễ Tốt nghiệp, mời các bạn về nhà ăn cơm nhé, mẹ sẽ chiêu đãi các con!
- Vâng ạ, vậy con đi đây! Chào mẹ!

Chào tạm biệt mẹ, cậu nhanh chân bước ra cửa, rời khỏi nhà, thì nhìn thấy Ô Đồng đã đạp xe đến trước cửa nhà, đang đứng đợi cậu tự lúc nào.Cậu ngạc nhiên hỏi anh:
- Lý Học Trưởng, sao anh lại đến đây?
- Cùng em đi học, hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta đến trường cùng nhau,sau hôm nay, chúng ta đều không còn là học sinh Anh Hoa nữa. Thời gian cùng học với nhau cũng đã không còn bao lâu. Doãn Kha, mau lên xe, anh đưa em tới trường!
- Được, chúng ta đi thôi!

10 phút sau...
Ô Đồng và Doãn Kha đã đạp xe tới trường, nhìn thấy Khả Ly và Diệp Ngân đang ngồi trò chuyện bên nhau trước ghế đá gần cổng trường, Doãn Kha bảo Ô Đồng mang xe đạp vào nhà xe đem gửi, còn mình tiến đến gần bên hai cô gái. Khả Ly nhìn thấy Doãn Kha liền vui mừng chạy đến kéo cậu ngồi xuống ghế và nói:
- Kha Học Trưởng, cuối cùng cũng đợi được anh rồi, cùng chúng em sefile một tấm hình kỷ niệm nào.
- Ừ!
- Này hai tiểu nha đầu, sao không đợi tiểu Nam thần Anh Hoa là anh cùng chụp hả,may mà còn kịp. Từ xa, Ban Tiểu Tùng hớt hải chạy đến,cậu đứng lại thở dốc,mồ hôi lấm tấm thấm đẫm vầng trán cậu, trông cậu dường như rất mệt vì phải chạy một đoạn đường rất xa.Diệp Ngân liền cầm khăn tay bước đến bên lau mồ hôi cho anh mình, dìu cậu ngồi xuống ghế.
- Ban Tiểu Tùng, ngày cuối cùng đi học sao cậu không rủ mình đi học hả? Hạo Nguyệt đứng khoanh tay trứớc mặt cậu, vờ như vô cùng tức giận làm Diệp Ngân phải lên tiếng giảng hoà giúp cho anh hai:
- Nguyệt tỷ, Ca muội vừa chạy một đoạn đường rất xa,hiện tại Ca đang cảm thấy mệt, tỷ đừng giận Ca nữa.
- Mọi người đều ở đây sao? Vậy tốt rồi, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với Doãn Kha.
Nghe Hạo Phong nói, mọi người ai nấy đều cảm thấy vô cùng bất ngờ, học sinh cả trường đều tập trung bao vây nơi ấy.
- Doãn Kha, hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta cùng học ở Anh Hoa, khoảng thời gian vừa qua mình vô cùng biết ơn cậu vì cậu đã ở bên giúp đỡ mình, nhờ vậy mình mới hoà nhập với lớp nhanh như thế.
- Không sao đâu, giúp đỡ đồng học là trách nhiệm của mình. Doãn Kha mỉm cười nhìn Hạo Phong trả lời.
Rồi Hạo Phong tiến đến gần cậu, qùy một chân xuống sân,trao bó hoa cho cậu dịu dàng nói:
- Doãn Kha, làm người yêu mình đi. Mình thích cậu,hy vọng cậu cho mình một cơ hội ở bên cậu.
- Em ấy không bao giờ đồng ý với cậu đâu, bởi vì Doãn Kha là người của Lý Ô Đồng tôi đây.
Từ trong đám đông, Ô Đồng từ đâu xuất hiện, nhìn Hạo Phong với ánh mắt sắc lạnh, cả người anh đều toả ra hàn khí làm mọi người xung quanh đều sợ hãi tránh xa khỏi anh. Anh cất giọng nói lạnh băng,chặn ngang lời nói của Doãn Kha.
- Xin lỗi Hạo Phong, mình chỉ xem cậu là bạn tốt của mình,trái tim mình đã thuộc về người khác rồi. Mình tin cậu là người tốt, sẽ có người yêu thương cậu thật lòng.

Học Trưởng! Em thích Anh!{Long Fic}[KT]Where stories live. Discover now