Chương 32: Ngắm bình minh lên

137 45 0
                                    

Dòng thời gian vẫn cứ thế trôi đi mãi, chẳng mấy chốc ba tháng của kỳ nghỉ hè cũng sắp qua đi, hôm ấy đã là ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ của họ. Khi trời vừa sáng, bình minh dần ló rạng nơi chân trời kia, Ô Đồng cũng thức dậy, đi sang phòng Doãn Kha gọi cậu dậy, đưa cậu đi ngắm bình minh tươi sáng. Anh nhanh chóng sang phòng cậu rồi dịu dàng gõ cửa phòng:
- Doãn Kha, em mau dậy đi, anh đưa em đến một nơi. Dậy mau nào bảo bối!
- Aiza, Lý Ô Đồng sao anh phiền vậy, còn sớm vậy đã đánh thức em làm gì chứ? Anh quay về phòng ngay đi, đừng làm phiền em nữa.
Doãn Kha cau có nói vọng ra cửa đáp lời Ô Đồng rồi chùm chăn ngủ tiếp.
- Doãn Kha, em đừng quên ai mới là chủ nhân của ngôi biệt thự này nha. Em mà không dậy, anh đếm 1,2,3 sẽ mở cửa đi vào đó.Anh bắt đầu đếm ha 1,2...
- Thôi nha Lý Ô Đồng, em dậy rồi nè, anh xuống nhà đợi em lát đi, em chuẩn bị xong sẽ đi cùng anh.
Trả lời anh xong, Doãn Kha cũng nhanh chóng bước xuống giường đi vào phòng chuẩn bị mọi thứ.Còn Ô Đồng cũng đành đi xuống dưới nhà theo lời cậu.

Mười phút sau, Doãn Kha cũng bước xuống lầu, và hai người cùng nhau đi đến biển. Đến trước biển,Doãn Kha vui vẻ chạy ra nghịch sóng và thốt lên:
- Biển xanh- Quê hương của ta!
- Em thích ngắm biển đến vậy sao? Vậy mà không chịu dậy sớm hơn sao? Anh chỉ muốn cùng em ngắm bình minh buổi sáng thôi mà.
- Em đâu có biết anh muốn đưa em ra biển chơi chứ? Nhưng anh nhìn xem, bình minh đang lên phía chân trời kìa, đẹp quá!Doãn Kha vừa nói vừa chỉ tay về phía chân trời làm Ô Đồng cũng nhìn theo hướng chân trời. Bình minh buổi sáng thật sự rất đẹp, mang màu sắc rạng rỡ và xinh tươi, vòm trời buổi sáng cùng những làn mây ráng hồng càng làm tô điểm thêm cảnh biển lúc ấy. Hai người ngồi lặng yên nhìn mặt biển và cảm nhận sự bình yên trong tâm hồn. Ô Đồng quay sang nhìn Doãn Kha hỏi:
- Hôm nay là ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ hè của chúng ta, em có cảm thấy tiếc không?
- Không, khoảng thời gian nghỉ hè này đã ghi dấu biết bao kỷ niệm, hồi ức của chúng ta. Những điều này đều thật đáng quý, cho chúng ta lưu giữ những ký ức tuyệt vời. Để sau này khi mọi người trưởng thành sẽ luôn nhớ về thời thanh xuân tươi đẹp này.
- Em nói đúng, tất cả đều là hồi ức tươi đẹp của thanh xuân.
Ô Đồng và Doãn Kha đang lặng yên ngắm mặt biển thì Ban Tiểu Tùng bước đến bên họ, cậu đẩy nhẹ Doãn Kha ngã xuống cát làm Doãn Kha giật mình quay lại, nhìn bạn mình nói:
- Tiểu Tùng, sao cậu biết mình và Ô Đồng ở đây vậy?
- Hai người tưởng trốn đến đây thì bọn này sẽ không tìm ra chắc, hai người quá xem thường sự lợi hại của Ban Tiểu Tùng này rồi.
- Anh hai, từ sớm anh cùng Kha Học trưởng ra đây, không dẫn mọi người theo, anh thật xấu nha.
Khả Ly cũng tiến gần tới bên Ô Đồng đẩy anh xuống nước, làm anh cũng loạng choạng suýt ngã, anh liền quay lại nhìn cô em gái nghịch ngợm đáp:
- Lý Khả Ly, tiểu nha đầu này, em muốn tuyên chiến với ca đúng không hả?
- Đúng vậy đó thì sao,Ca ca là nam thần kinh, ple... Khả Ly vừa trêu anh vừa chạy trốn, Ô Đồng cũng bật cười nhìn theo em gái rồi đuổi theo cô:
- Nè, nha đầu ngốc, anh mà bắt được thì em chết với anh nghe chưa?
- Mọi người giúp em đi, cùng nhau hợp lực đẩy Ca ca em xuống biển, nha, nhờ mọi người đó.
Khả Ly vừa chạy vừa quay sang đề nghị với mọi người. Nghe xong đề nghị bất ngờ từ phía Khả Ly, Trình Minh cũng tán thành, bảo:
- Chúng ta làm theo lời Kelly Công chúa đi, Ô Đồng, lần này tớ đắc tội với cậu rồi, cơ mà không sao, chỉ là chơi vui thôi mà, mọi người, chúng ta thực hiện ngay đi. Trình Minh nháy mắt nhìn mọi người. Trong phút chốc, mọi ngừời đều vây kín quanh Ô Đồng làm anh vô cùng hốt hoảng:
- Sao đến gần tôi thế, mấy người nhất định không thể nghe Trình Minh đâu nha.
- Xin lỗi Nam thần, chúng mình đắc tội.
Sau đó mọi người đều hợp nhau đẩy anh xuống biển, rồi cùng nhau chơi trò giỡn sóng với nhau, chơi vui một hồi, mọi người đều ngồi lại trò chuyện bên nhau. Diệp Ngân nhìn ra xa phía mặt biển, cất giọng nói:
- Ngày mai chúng ta phải về lại Trùng Khánh rồi, lại phải đi học, thời gian trôi nhanh thật đấy.
- Phải đó, chẳng muốn đi học chút nào, ước gì kỳ nghỉ hè không qua nhanh như vậy. Hay là tối nay chúng ta tố chức tiệc ngoài vườn hoa tiễn biệt mùa hè ha.
- Tiểu Tùng, cậu nói không sai, nhất định phải cùng nhau tổ chức một bữa tiệc, tối nay làm thì giờ chúng ta cùng nhau chuẩn bị mới kịp.
Doãn Kha nêu ý kiến sau đó mọi người cùng nhau thực hiện.Khả Ly nhìn mọi người rồi quyết định phân công công việc:
- Giờ anh hai, Ca cùng Tiểu Tùng Ca đi mua bánh và đồ uống ha.Doãn Kha và Trình Minh Ca đi siêu thị mua đồ theo thực đơn, còn lại em và Diệp Ngân sẽ vào bếp đảm nhiệm công việc nấu nướng. Giờ thì chia ra, mọi người cùng làm việc ha.
Sau đó, thì mọi người đều chia ra thực hiện nhiệm vụ của mình. Lúc ấy, thời gian cũng dần chuyển sang buổi trưa, tia nắng càng chiếu soi rạng rỡ xuống nhân gian.
End chap 32.

Học Trưởng! Em thích Anh!{Long Fic}[KT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ