Chương 6: Tình yêu hay tình bạn

547 86 3
                                    

Buổi sáng đầu thu, bầu trời thật cao xanh,Ban Tiểu Tùng đang trên đường đạp xe tới trường, cậu vừa đi vừa mãi suy nghĩ về tình cảm của chính mình nên không chú tâm nhìn đường lắm, bỗng:
"Rầm...rầm...rầm"
Chiếc xe bị đổ xuống, đè lên người cậu, lúc đó Ô Đồng đạp xe đi ngang qua thấy cậu bị ngã liền vội vàng dừng xe lại, vứt xe xuống, nhanh chóng đỡ cậu dậy và dựng chiếc xe đạp lên, anh ân cần hỏi thăm cậu:
- Ban Tiểu Tùng, cậu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?

Nhìn thấy Học trưởng lo lắng cho mình như vậy, trong lòng cậu cảm thấy vui, cậu nén đau mỉm cười nhìn anh rồi đáp:
- Không sao, cám ơn Học Trưởng đã quan tâm, thôi mình đi trước nha, tạm biệt học trưởng.

Nói xong, Tiểu Tùng đi ra dắt chiếc xe, với ý định đạp xe nhưng chân cậu không sao đạp nổi, thấy vậy Ô Đồng mỉm cười, nói với cậu:
-Chân cậu như vậy, không đạp xe được đâu. Để tôi đưa cậu đi học. Lên xe đi, xe này tôi đem vào tiệm sửa giúp cậu.Nhanh lên không bị trễ học bây giờ.
- Đành vậy thôi, làm phiền Học Trưởng rồi.
- Giúp đỡ bạn học là chuyện nên làm, không cần cám ơn.
Sau đó hai người mang xe của Tiểu Tùng vào tiệm sửa xe, rồi trở ra đạp xe tới trường.

Nhưng, khi tới trường thì đã quá trễ, chuông đã vào tiết một. Ô Đồng và Tiểu Tùng cùng nhau đi vào lớp, thấy vậy cả lớp bàn tán xôn xao, nhốn nháo cả lên:
- Sao hôm nay hội trưởng và hội phó cùng đi trễ vậy ta? Hai người đang hẹn hò sao?
- Chắc vậy rồi.Nhìn hai người họ như một đôi ấy.
- Real Couple. Ủng hộ hai người.
Nghe những tiếng bàn tán của các bạn xung quanh, Doãn Kha và Trình Minh liền cảm thấy trong lòng khó chịu,còn cô giáo tức giận đập bàn, quay ra quát mắng Ô Đồng và Tiểu Tùng:
- Hai em có còn coi tôi ra gì không? Làm cán bộ lớp không biết nêu gương sao? Hẹn hò hay không, tôi không quan tâm, ra ngoài lớp quỳ xuống chịu phạt cho tôi, hết hai tiết hãy vào.
Nghe cô giáo nói, hai người đành bước ra khỏi lớp, chịu phạt.Tiểu Tùng nhìn học trưởng ,cảm thấy vô cùng áy náy, cậu đành lên tiếng xin lỗi anh:
- Học trưởng, xin lỗi, là do mình mà cậu phải chịu phạt.
- Cậu đâu có lỗi gì, đừng cảm thấy có lỗi nữa, mình không trách cậu đâu.
Nói rồi, anh nở nụ cười ôn nhu nhìn cậu làm trái tim cậu thêm rung động, lúc đó cậu biết rằng mình yêu anh mất rồi, chẳng thể rút lui khỏi tình cảm này nữa. Biết là Doãn Kha sẽ trách cậu nhưng cậu không thể quay lại nữa rồi, cậu không che giấu tình cảm của mình thêm nữa. Hai người cứ thế chịu phạt suốt một tiết học.
Khi hai người quay vào lớp thì cô giáo Phương đã thông báo với lớp một việc:
- Ô Đồng, em cùng Tiểu Tùng chọn tiết mục tham gia văn nghệ. Cô mong hai em làm tốt. Cô tin tưởng mấy em.Cả lớp lấy giấy ra làm bài kiểm tra.Tiết sau tiết tự học cô cho Ô Đồng với Tiểu Tùng nghỉ, chuẩn bị tiết mục.

Sau tiết học thứ hai, Ô Đồng cùng Tiểu Tùng dọn sách vở đi lên phòng hoạt động tập văn nghệ, trước khi đi, anh quay sang nhìn Doãn Kha như muốn tạm biệt cậu nhưng cậu dường như chẳng quan tâm gì đến anh, cậu lấy vở ra làm bài, còn lạnh lùng quay đi, không ngoảnh nhìn anh dù chỉ một lần.Anh lắc đầu, bất lực quay đi, cùng Tiểu Tùng bước về phía phòng hoạt động. Đến phòng, anh ủ rũ, chán nản ngồi xuống ghế còn cậu thấy tâm trạng anh không vui, liền quay sang hỏi thăm anh:
- Học trưởng, cậu không sao chứ?
- Tôi...không sao. Cậu không cần bận tâm tới tôi, lo tập luyện cho tốt đi.
- Ừ, mình biết rồi.
Chợt có hạt bụi bay vào mắt anh, anh làm cách nào cũng không thể thổi bay hạt bụi, vì thế Tiểu Tùng đã giúp anh thổi hạt bụi ra nhưng đúng lúc ấy, Doãn Kha đi tới phòng hoạt động đã trông thấy tất cả, cậu vội chạy đi thật nhanh, thấy vậy Ô Đồng vội chạy theo cậu, kéo cậu lại rồi nói:
- Doãn Kha, nghe anh giải thích, không phải như em nghĩ đâu, Tiểu Tùng và anh không có gì cả, em phải tin anh, cậu ấy chỉ giúp anh thổi bụi trong mắt thôi.
- Không phải nói gì nữa đâu, tôi hiểu hết rồi, tại sao đối xử với tôi như thế, tại sao lại là cậu ấy, là bạn thân của tôi chứ?Nói xong, cậu vừa khóc vừa chạy đi để lại anh một mình ở đó. Tiểu Tùng vừa chạy đến, trông thấy tất cả, định chạy theo Doãn Kha giải thích nhưng bị anh kéo lại:
- Đi vào tập bài hát, để chuyện đó tính sau đi.
Rồi hai người quyết định tập bài ''Hẹn ước Bồ công anh" và cùng ngồi đàn hát bên nhau trong phòng hoạt động.

"Cạnh hàng cây vương bông hoa bồ công anh.
Mang nhiều giấc mộng tuổi hồn nhiên còn đến lớp.

Về phần Doãn Kha, sau khi chạy tới hành lang dãy B, cậu đã quỵ xuống, không thể chạy nổi nữa, trong tâm trí cậu lúc này có hàng vạn câu hỏi, và trái tim cậu như bị hàng vạn mũi tên đâm vào. Cậu không thể hiểu nổi những gì đang xảy ra trước mắt mình nữa.
"Tại sao hai người làm thế với tôi? Ô Đồng, tôi hận cậu, cậu lấy đi trái tim tôi lại còn đùa giỡn với tình cảm với tôi, nhưng tôi không thể bắt trái tim ngừng yêu cậu, tôi phải làm sao đây? Hận cậu, yêu cậu, tôi nên làm gì. Còn Tiểu Tùng, cậu là bạn thân tôi, cậu biết rõ tôi thích cậu ấy mà, sao cậu còn ở sau lưng phản bội tôi chứ?Tôi thật muốn hỏi cậu: Giữa tình bạn và tình yêu, cậu chọn gì.Tôi nên làm thế nào với hai người đây?".
Trình Minh đi tìm Doãn Kha khắp nơi, cuối cùng thấy cậu trên hành lang, anh liền tới an ủi cậu:
- Đừng buồn nữa, tôi biết Ô Đồng đã làm cậu tổn thương, đừng quan tâm đến cậu ấy nữa, chúng ta về lớp rồi tan học cùng tôi đi ăn kem đi.
- Ừ.
Thế là hai người họ cùng quay về lớp. Về phần hai người kia thì sau khi tập hát xong cũng ra về. Trên cao, bầu trời trong xanh, từng tia nắng vẫn dịu dàng sáng soi nhân gian.
End chap 6.

Học Trưởng! Em thích Anh!{Long Fic}[KT]Where stories live. Discover now