Chương 25: Vượt qua phong ba

224 56 0
                                    

Bầu trời thành phố bỗng nhiên chuyển mưa, từng đám mây đen lần lượt kéo về, làm mảng trời như tối lại. Vài giây sau, cơn mưa nhẹ rơi xuống, mang theo làn gió bấc buốt lạnh tràn về.
Đang trên đường trở về nhà,Ô Đồng nhận ra trời mưa và anh không mang theo ô, nhìn sang em gái và Diệp Ngân đều đã bị ướt cả rồi, thấy vậy anh quyết định quay trở lại, bước vào một cửa hàng để mượn ô. Anh tiến đến nhìn người chủ cửa hàng nói:
- Chú ơi, có thể cho tụi con mượn ô không, tụi con phải về nhà nhưng trời mưa to quá, không thể về nhà được.
- Được chứ, các cháu qua bàn ngồi nghỉ một lát, chú sẽ vào trong lấy ô cho.-Chủ cửa hàng nhìn theo ba người hiền từ nói.
- Vâng, cảm ơn chú nhiều.Đi, chúng ta qua kia ngồi một lát. Khả Ly, ca có chuyện muốn nói với em, mau ngồi xuống đi. Diệp Ngân, em cũng ngồi xuống nghe anh nói nha.
Ô Đồng tiến đến bàn ngồi xuống rồi cũng bảo em gái cùng trò chuyện.
- Có chuyện gì sao ca? Trông ca có vẻ lo lắng vậy?- Nhìn thần sắc anh mình, Khả Ly lo lắng hỏi han nhưng Ô Đồng chặn ngang lời cô:
- Nghe xong chuyện ca nói đừng có ngạc nhiên nha.
- Chuyện gì ca mau nói đi, có gì khiến Lý Khả Ly này phải trăn trở suy tư được.
Cô tươi cười nhìn theo anh trai rồi nói. Diệp Ngân thì nhìn sang Ô Đồng nhẹ lắc đầu, như có ý muốn anh đừng nói chuyện này cho Khả Ly biết nhưng Ô Đồng vẫn quyết tâm trấn an Diệp Ngân, quay sang em gái quyết định nói ra tất cả:
- Khả Ly, thật ra hôm nay ba kêu anh đưa Diệp Ngân về nhà là để ra mắt hai bên gia đình, cô ấy cũng chính là chị dâu tương lai của em. Nhưng anh và Diệp Ngân không có tình cảm với nhau, tụi anh sẽ quyết định hủy hôn. Lát nữa về nhà, nhất định phải nói giúp anh hai, khuyên ba bỏ ý định tác thành hôn sự này, em hiểu chưa?
Nghe lời anh trai nói, Khả Ly vô cùng bất ngờ, cô đang cầm ly trà sữa định uống thì bỗng dưng bị sặc, nhìn anh trai hỏi lại:
- Chị dâu em sao? Hủy hôn á? Chuyện gì khó hiểu vậy anh hai? Sao em chẳng hiểu gì cả?.
- Về nhà sẽ hiểu thôi. A, chú ấy ra rồi, chúng ta mau về nhà thôi.
Ô Đồng nói rồi đứng lên, tiến đến chỗ người bán hàng cầm lấy chiếc ô rồi cúi đầu cảm ơn:
- Cháu cám ơn chú, mai cháu sẽ ghé qua trả ô cho chú.
- Ừ, mấy cháu tranh thủ tạnh mưa đi về đi, hôm nào ghé chú đãi mấy đứa Pizza thật ngon.
- Dạ, tụi con sẽ qua. Tạm biệt chú.

Chào hỏi xong,ba người bước ra khỏi cửa hàng và nhanh chóng cầm ô đi về. Tới nhà, Ô Đồng nhanh chóng bấm mã rồi mở cửa vào nhà. Nghe tiếng mở cửa phía ngoài, ba anh vui vẻ nói:
- Có lẽ mấy đứa nó về tới rồi đó anh bạn nhỉ?
- Chắc thế đó anh bạn.
Ba Tiểu Tùng cũng vui vẻ đáp lời.
- Chúng con về rồi ạ!Con chào ba.-Ô Đồng tiến vào nhà nhìn ba mình chào hỏi.
- Sao về trễ thế con? Diệp Ngân, lâu rồi không gặp, cháu càng ngày càng trở nên xinh đẹp nhỉ? Lại đây ngồi đi nào.
Ba anh nhìn Diệp Ngân không tiếc lời khen cô làm anh cảm thấy không vui nhưng ông liếc sang bảo anh ngồi xuống ghế, anh đành phải thuận theo.
- Ô Đồng, cháu càng lớn càng điển trai, anh tuấn đấy. Thật giống ba cháu ngày xưa.
- Cám ơn bác Ban đã khen, cháu không được tài giỏi như ba mình đâu a.
- Thôi, chúng ta vào bàn ăn cơm rồi nói chuyện nha.
Nói xong, ba anh mời mọi người vào trong ăn cơm. Nhưng Ô Đồng đứng bật dậy, anh nhìn mọi người rồi lạnh lùng buông giọng:
- Nếu là bàn chuyện về vấn đề hôn sự thì con nghĩ không cần đâu, con và Diệp Ngân đã quyết định hủy hôn. Mọi người cứ biết thế đi.
Quyết định Ô Đồng đưa ra khiến ba anh vô cùng tức giận, ông quay lại nhìn anh quát lớn:
- Hủy hôn gì chứ? Chuyện này có thể do các con quyết định sao? Hai đứa muốn cưới cũng được, không muốn cũng phải cưới. Đừng làm chuyện nực cười vậy nữa.Mau vào ăn cơm thôi.
- Nực cười? Ba đem hôn nhân cả đời con ra làm giao dịch như thế thì có lý sao? Dù sao con cũng không quan tâm xem ba nghĩ gì đâu, con sẽ sống cuộc sống của con, mong ba chớ xen vào.Bác Ban, con phải nói rõ với bác con thật tâm không muốn kết hôn với Diệp Ngân đâu, hôn ước này con không chấp nhận, xin mọi người đừng ép con. Nếu không, con không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu.
- Làm sao có chuyện thế này được nhỉ? Anh Văn Lượng, tại sao anh lại dạy dỗ con mình ra thế này chứ? Không cần nói nữa, Diệp Ngân chúng ta mau về nhà thôi.
Nói xong, ba cô kéo tay cô đi nhưng bị cô giật ra, cô nhìn ba mình nói:
- Con không muốn kết hôn, sao ba không hiểu cho con chứ, con nay đã dọn ra khỏi nhà, ba có nói gì con cũng không về đâu. Con sợ nhìn thấy cảnh ba mẹ cãi nhau, đập phá đồ đạc lắm rồi.Lúc nhỏ, con và anh hai mỗi lần thấy ba mẹ như vậy, chúng con chỉ có thể ôm nhau mà khóc thôi, nhưng giờ tụi con lớn rồi, sẽ không để hai người nắm giữ tương lai nữa. Khả Ly, Học trưởng, em đi trước.
Nói xong, Diệp Ngân nhanh chóng bước đi, chạy ra khỏi nhà Ô Đồng.Ba cô cũng vô cùng đau lòng khi nghe những lời con gái nói, ông quay lại nói với ba Ô Đồng:
- Vậy thôi, chúng ta cứ hủy hôn đi. Tôi về đây, hôm nào gặp anh tạ lỗi sau.
- Kìa Trí Viễn, khoan đã, nghe tôi nói hôn ứớc này nhất định không thể hủy. Đây là lợi ích hai gia tộc chúng ta.
Ba anh gọi với theo nhưng người kia đã đi mất, ông tức giận quay lại mắng nhiếc Ô Đồng thậm tệ:
- Con thật làm ta tức chết, con đừng nghĩ chuyện này đã xong, hôn ước này nhất định phải thực hiện.
- Ba sao phải cố chấp như thế? Chẳng phải Diệp Ngân cũng không muốn kết hôn với con sao? Vậy thì ba còn có gì phải lo lắng nữa?Ba ăn cơm đi nha, Khả Ly, cùng anh hai ra ngoài nào.
-Vâng, anh hai, con chào ba, con ra ngoài với ca đây.
Khả Ly chào tạm biệt xong cũng theo Ô Đồng đi ra ngoài. Ra khỏi nhà, cô nhìn anh mình hỏi:
- Anh hai, giờ chúng ta đi đâu?
- Đến Câu lạc bộ Mỹ thuật đi.
Ô Đồng nghĩ đến điều gì đó rồi mỉm cười quay sang trả lời em gái. Rồi hai anh em cũng nhanh chóng tìm đến câu lạc bộ Mỹ thuật.

Tại câu lạc bộ, Doãn Kha đang ngồi chăm chú vẽ tranh, đây là sở thích cũng là năng khiếu hội hoạ của cậu.Mỗi chiều thứ hai, thứ tư, cậu thường đến đây để thực hiện ước mơ của mình.
Đang chăm chú vẽ tranh, thì Ban Tiểu Tùng ở phía xa chạy đến nói với cậu:
- Doãn Kha, cậu đang vẽ gì thế? Sao mình chẳng hiểu gì cả?
- Cậu ngốc à, mình vẽ cảnh ở ngoại ô quê mình đó. Đây là lúc mình cùng Học trưởng lần đầu tiên thu hoạch trái cây, trong vườn có nho, xoài, cam, cả một vườn trái cây trĩu quả. Hôm nào có dịp, cùng mình về quê tham quan cậu sẽ ngộ ra ý nghĩa thôi.
Doãn Kha nhìn bạn thân mỉm cười giải thích ý nghĩa bức tranh.Nhìn thấy trên tay Tiểu Tùng đang ôm gì đó, nhìn sang thì thấy chậu cây xương rồng, cậu thắc mắc hỏi:
- Đây lại là gì thế? Cậu mang tặng ai sao?
- Đó là bí mật.Lát nữa cậu sẽ biết.
Doãn Kha tuy cũng không hiểu ý bạn mình nhưng cậu chẳng quan tâm thêm nữa, quay lại hoàn thành bức tranh.
- Ban Tiểu Tùng, Doãn Kha, anh đến rồi nè.
Ô Đồng từ xa nhanh chóng chạy đến.
- Hey, Học trưởng.
Tiểu Tùng nhìn thấy Ô Đồng thì liền cầm chậu cây đi tới chỗ anh, nói:
- Học trưởng, tặng cậu này, nhận lấy đi.
Ô Đồng vừa nhìn thấy chậu cây thì vô cùng sợ hãi, cậu nhìn Tiểu Tùng nói:
- Thôi không cần đâu, tôi ghét xương rồng lắm. Cậu mang tặng người khác đi.
- Sao thế, Khả Ly nói cậu thích nhất xương rồng mà. Còn nói trồng cây xương rồng là niềm vui của cậu. Nhận đi, đây là thành ý của tôi mà.
Tiểu Tùng vẫn cố chấp ôm cây tặng cho Ô Đồng.
- Không, không phải thế, tôi không thích. Cậu bị mắc mưu em gái tôi rồi. Thật ra, loại cây tôi ghét nhất chính là xương rồng đó.
Vừa nói, Ô Đồng vừa chạy đi làm mọi người đều nhìn theo mà phá lên cười. Doãn Kha nhìn Khả Ly hỏi:
- Buổi họp mặt sao rồi? Diệp Ngân không sao chứ?
- Không ổn Kha Học trưởng. Diệp Ngân buồn lắm, một mình về nhà anh rồi. Thôi, em phải đi an ủi cô ấy đây. Tạm biệt nha Học trưởng.
- Ừ, mau đi đi.Cố gắng an ủi Diệp Ngân ha.
- Em biết rồi. Học trưởng, anh cứ yên tâm.
Khả Ly nhanh chóng rời khỏi câu lạc bộ tìm đến nhà Doãn Kha. Trên cao, bầu trời đã ngừng mưa,vài tia nắng dịu dàng toả sáng trời hạ.
End chap 25.

Học Trưởng! Em thích Anh!{Long Fic}[KT]Where stories live. Discover now