Chương 29: Kỳ nghỉ hè hạnh phúc

157 54 0
                                    

Phần 1: Thu hoạch Trái cây Hồ Nam
Buổi sáng mùa hạ, bầu trời cũng như cao xanh hơn, những làn mây nhẹ bay trong khoảng trời hạ. Tia nắng dịu dàng chiếu soi xuống thế gian. Ô Đồng đang ở trong nhà mình nghe nhạc và sắp xếp sách vở thì chợt tiếng chuông cửa nhà vang lên:
Binh...boong...binh... Boong
Anh vội bước đến cửa sổ nhìn xuống dưới nhà thì thấy Doãn Kha, Tiểu Tùng, Trình Minh cùng Diệp Ngân đang đứng ở đó,vẫy tay chào anh.
- Mau xuống đây đi Học trưởng, chúng ta về quê ngoại Doãn Kha dã ngoại đi.
- Mọi người chờ một lát nha, tôi lập tức xuống đó ngay.
Anh nhanh chóng đeo balô lên vai, đóng cửa phòng lại rồi đi qua phòng Khả Ly gọi cô bé dậy.Anh dịu dàng gõ cửa phòng cô nói:
- Khả Ly, đi dã ngoại thôi, nhanh lên kẻo muộn giờ đấy! Công chúa Kelly,mọi ngừời đều đang chờ em đó nha.
- Ca, em chuẩn bị xong rồi, mình đi thôi. Khả Ly cũng mở cửa phòng bước ra ngoài cùng anh trai xuống lầu.
Sau đó, mọi người xuất phát đi đến Ga Trùng Khánh để đón chuyến xe về Trường Sa- Quê ngoại Doãn Kha.

Mười phút sau, xe cũng đến. Họ nhanh chóng bước lên xe, ổn định chỗ ngồi của mình còn chiếc xe cũng dần lăn bánh, ngày một rời xa Trùng Khánh tiến về Trường Sa.
Trên xe, Tiểu Tùng quay sang hỏi Doãn Kha:

- Tớ nghe nói Trường Sa quê cậu có rất nhiều món ăn đặc sản mà cảnh vật nơi đó cũng đẹp nhỉ, tớ thấy mong chờ đến đó tham quan quá.
- Tiểu Tùng, cậu đúng là heo nhỉ, nghe tới đồ ăn thì mắt cậu sáng lên liền, mình nhắc cậu ở đây còn có các công chúa nhà mình nha, cậu làm ơn giữ hình tượng giúp mình chút xíu đi.
- Vâng, Kha Học trưởng, anh hai em chính là Hiệp sĩ Lợn mà, anh ấy có hình tượng gì mà giữ đâu ạ.
Nghe Diệp Ngân nói, mọi người đều phá lên cười, còn Ban Tiểu Tùng cảm thấy rất ngượng, cậu quay sang nhìn ra khung cảnh phía ngoài con đường xa tắp đằng kia, không quan tâm gì đến lời mọi người nói nữa.
Một hồi trò chuyện bên nhau, rồi thời gian cũng dần trôi, chẳng mấy chốc, chuyến xe cũng cập bến Thành phố Hồ Nam xinh đẹp. Doãn Kha cùng mọi người bước xuống xe, đi bộ trên con đường về nhà bà nội cậu.Nhìn cảnh vật xung quanh thật xinh đẹp, hữu tình, Trình Minh cảm thán thốt lên:

- Woa, nhìn nơi này xem, Hồ Nam quả không hổ danh là tứ đại thắng cảnh của đất nứớc ta.Ô Đồng này, hôm nào chúng ta về Thâm Quyến Quê ngoại cậu nhé, cũng quá lâu rồi, không về thăm quê cậu còn gì?
- Ừ, vậy hôm nào tớ cùng mọi người về Thâm Quyến, nơi đó cũng có phong cảnh hữu tình, tham quan sẽ thú vị.
Sau một quãng đường đi bộ thì đến trưa, mọi người cũng đến được nhà bà cậu. Doãn Kha nhanh chân chạy vào nhà gọi bà mình:
- Bà nội, Tiểu Kha lại về thăm bà đây! Con còn đưa các bạn trong lớp về chơi với bà nữa đó.
- Tiểu Kha, cháu về thăm bà, bà rất vui. Ô Đồng, cháu vẫn khoẻ chứ? Dạo này cháu sao rồi?

- Cháu cảm ơn bà, cháu khoẻ thưa bà, dạo này cháu cố gắng chăm chỉ học tập với quyết tâm lên 12 sẽ thi đỗ Đại học Bắc Kinh.
Ô Đồng nhanh nhảu trả lời câu hỏi của bà.
- Bà ơi, con là Tiểu Tùng, bạn thân Tiểu Kha ah.Hôm nay được gặp bà con vui lắm.
Tiểu Tùng cũng nắm tay bà, vui vẻ giới thiệu.
Bà hiền hậu mỉm cười nhìn cậu nói:
- Bà cũng rất vui khi gặp cháu, bà nghe Tiểu Kha nhắc tới cháu nhiều lắm, nói rằng cháu là tiểu nam thần hoạt bát, năng động. Hôm nay gặp cháu quả thật cháu rất dễ thương, đáng yêu.
- Bà ơi, đây là Trình Minh bạn cháu. Còn đây là Khả Ly, em gái Ô Đồng, Diệp Ngân- em gái Tiểu Tùng thưa bà.
Doãn Kha vui vẻ giới thiệu với bà về những người bạn.
Nghe xong, bà nội nhìn mọi ngừời vui mừng nói:
- Bà rất vui vì có các cháu đến thăm nhà, nhưng bây giờ các cháu phải ra vườn trải nghiệm công việc thu hoạch trái cây trước đã. Hồi trước Tiểu Đồng có làm quen với công việc này rồi. Hay cháu phát biểu cảm nhận của mình cho mọi người nghe thử.
- Dạ, vâng, với cháu trải nghiệm làm vườn là một thử thách mà cũng là một niềm vui mới lạ.
- Nghe anh hai nói vậy, em nghĩ sẽ rất vui đó, chúng ta bắt tay vào việc luôn đi mọi người.Khả Ly hớn hở nhận việc rồi cùng mọi người bắt tay vào việc.
- Vậy các cháu thu hoạch cam, chanh, xoài, quýt. Các cháu có nhiều người, chia làm 3 nhóm thi nhau xem ai thu hoạch xong trước, bà sẽ tặng thưởng cho nhé.Các cháu tự bắt cặp với nhau ha.
- Dạ, tuân mệnh bà.
- Kha Học trưởng, hay là Ca với em một đội ha, ca có nhiều kinh nghiệm, em tin đội chúng ta nắm trong tay phần thắng nhiều hơn.
Khả Ly nhìn Doãn Kha vui vẻ đề nghị.
- Được thôi Kelly Công chúa, anh giúp em.
- Lý Hội trưởng, anh giúp em nha. Diệp Ngân mỉm cừời nhìn theo anh nói.
- Được thôi.
Vậy là sau khi bắt cặp, đã chia ra thành 3 nhóm như sau:
Nhóm 1: Doãn Kha- Khả Ly
Nhóm 2: Ô Đồng- Diệp Ngân
Nhóm 3: Tiểu Tùng, Trình Minh.
Và họ bắt tay vào công việc thu hoạch. Sau một thời gian thu hoạch, thì nhóm Doãn Kha luôn cố gắng làm việc, nên chỉ sau vài giờ làm việc đã thu hoạch xong 2 giỏ xoài, 2 giỏ nho, 2 giỏ cam, 3 giỏ quýt. Nhóm Ô Đồng cũng đuổi theo ngay phía sau, với 2 giỏ cam, 2 giỏ quýt và 1 giỏ xoài. Nhóm Tiểu Tùng thì vì ham chơi, không lo chú tâm vào việc nên chỉ thu hoạch được chỉ duy nhất 1 giỏ đầy cam. Diệp Ngân nhìn sang giỏ cam vừa thu hoạch của anh trai, cố nhịn cười trêu anh:
- Sao anh hai và Minh Ca thu hoạch không đủ số lượng thế, hai người không lo làm việc sao?
Tiểu Tùng tức giận nhìn em gái trả lời:
- Bọn anh cũng luôn cố gắng làm việc nha, tiểu nha đầu, về nhà anh cho em biết tay.
- Thôi, hai huynh muội cậu bình tĩnh lại, đừng tranh cãi nữa, mình ghi nhận thành quả của cậu mà, trưa nắng rồi, chúng ta mang trái cây thu hoạch vào nhà rồi ăn cơm ha.
Doãn Kha thấy tình hình vô cùng căng thẳng và bầu không khí trở nên khác lạ nên cậu cố gắng giảng hoà cho hai anh em Tiểu Tùng và cùng mọi người mang thành quả thu hoạch vào nhà.
Bà nội cậu kiểm tra số trái cây thu hoạch của 3 đội, rồi tươi cười đáp:
- Tiểu Kha, bà nội có lời khen cháu và Khả Ly, tổng kết lại số trái cây thu hoạch được thì đội cháu có thành tích tốt nhất, sẽ nhận được tặng thưởng của bà.
Khả Ly vui mừng ôm lấy Doãn Kha làm Ô Đồng nhìn sang bất giác không vui, anh vội trốn ra ngoài, không quan tâm chuyện gì nữa. Còn Doãn Kha, sau khi nhận thưởng xong, cậu nhìn khắp nơi tìm kiếm nhưng không thấy Ô Đồng đâu cả, cậu vội xin phép bà ra ngoài tìm anh. Cậu đi khắp nơi tìm người nhưng vẫn không thấy, chỉ khi đi qua bờ sông cuối làng, nhìn thấy anh đang ngồi một mình buồn bã nhặt đá ném xuống sông, vừa nhặt đá,vừa nói:
- Doãn Kha đáng ghét, dám bơ anh, cùng Tiểu Ly nhà anh thân thiết như vậy. Còn không đi tìm anh, đã vậy anh mặc kệ em.
- Ai nói sẽ mặc kệ em vậy, tìm khắp nơi không thấy đâu, hoá ra anh trốn ở đây à? Doãn Kha mỉm cười bước đến bên cạnh anh ngồi xuống.
Nhìn Doãn Kha, Ô Đồng giở giọng hờn dỗi nói:
- Tìm anh làm gì, không phải lúc nãy được nhận thưởng sao, em về đi, không cần quan tâm tới anh.
- Buồn cười quá đấy Lý Ô Đồng, ngay cả em gái anh mà anh cũng ghen sao, anh bá đạo lắm rồi đó.
- Vậy thì sao, anh chính là không muốn nhìn thấy em thân thiết với ai, kể cả em gái anh cũng không!...
Chưa kịp nói hết câu thì Doãn Kha đã hôn lên môi anh, nụ hôn dịu dàng làm xua tan bao hờn giận trong lòng. Hoà nhịp với cậu, cả hai người cùng triền miên trong nụ hôn ấy, chợt Doãn Kha rời môi anh, dịu dàng nói:
- Thôi, đừng giận em nữa, mau trở về nhà ăn cơm kẻo làm mọi người sẽ lo lắng cho chúng ta.
- Ừ, mau về thôi! Lần này anh tha cho em nhưng không có lần sau đâu nha!
- Biết rồi Hội trưởng ngốc à.
Rồi mọi người cùng nhau ngồi lại ăn bữa trưa bên nhau trong không khí đầm ấm vui vẻ, cảm nhận niềm vui gia đình. Ăn cơm xong, Trình Minh rủ Tiểu Tùng ra ngoài đi dạo. Cả 2 cùng nhau bước đi, đến bậc thềm nhà phía trước, Trình Minh bảo Tiểu ngồi xuống nói chuyện, anh nói:
- Có lẽ đã rất lâu rồi chúng ta không nói chuyện với nhau nhỉ? Tiểu Tùng, cậu vẫn không chấp nhận tình cảm của tôi sao?
- Làm bạn với nhau có lẽ tốt hơn đó, tôi còn phải chăm sóc, yêu thương em gái mình, không nghĩ nhiều đến tình cảm bản thân được, cậu hiểu cho tôi đi.
Tiểu Tùng nhìn Trình Minh rồi nói ra quyết định của mình làm Trình Minh cũng nhất thời không vui, nhưng anh vẫn cố bình tâm lại, nhìn cậu nói:
- Vậy tớ sẽ luôn là bạn tốt của cậu, sẽ luôn chia sẻ buồn vui với cậu.
- Cám ơn Trình Minh, nghe nhạc cùng tớ nào, bài Đom đóm TFBoys- Bài hát yêu thích của tớ đó!
Nói rồi Tiểu Tùng cầm một bên tai nghe đưa cho bạn cùng nghe nhạc với mình. Họ ngồi bên nhau an tĩnh nghe nhạc, tận hưởng niềm vui còn hội Doãn Kha, Ô Đồng thì chơi cờ Tỷ Phú. Cơn gió nhẹ thoảng qua hiên nhà, thổi làn không khí mát dịu, trong lành vào nhà, phần nào làm dịu bớt cái nóng buổi trưa hạ.
End chap 29.
Mình không để Tiểu Tùng và Trình Minh thành một đôi nhé, trước nhất chỉ nên để họ làm bạn tốt với nhau thôi, ngày sau sẽ quyết định tình duyên của họ nhé!Chap này Na hơi thiếu ý tưởng nên viết cũng không hay, hy vọng mọi người đừng chê nhá! Cám ơn nhiều!

Học Trưởng! Em thích Anh!{Long Fic}[KT]Where stories live. Discover now