Chương 33: Buổi tiệc cuối hạ

142 50 0
                                    

Rồi một ngày cũng qua, khi màn đêm bao trùm cảnh vật thế gian, là lúc những ngôi sao ganh nhau toả sáng trên nền trời đêm. Ở ngoài vườn hoa xinh đẹp, sau biệt thự Lý Gia, mọi người đang cùng nhau tổ chức Party tiễn biệt mùa hạ. Ô Đồng cầm một ly rượu lên nhìn mọi người nói:
- Nào chúng ta cùng nhau nâng ly chúc mừng bữa tiệc tối nay nào!
Nghe theo lời anh, mọi người đều nâng ly lên cùng chúc mừng. Sau đó, Ban Tiểu Tùng nhìn các bạn và đề nghị:
- Trong Party mà không có trò chơi thì không vui chút nào cả, vậy nên chúng ta sẽ cùng chơi một trò chơi nhé! Rất đơn giản, nghe mình giải thích luật chơi nhé: Đó là mỗi người sẽ có ba lượt ném vòng vào chiếc chai đằng kia, ném trượt thì sẽ phải nhận hình phạt,uống rượu chịu phạt nha, trò này sẽ chơi theo nhóm: Ô Đồng, Khả Ly hai người một nhóm. Doãn Kha cậu cùng Trình Minh một đội, còn lại tớ và Rossy một đội. Tiến hành chơi thôi.
Tiểu Tùng nói xong thì mọi người bắt đầu chơi. Lựợt chơi thứ nhất, Khả Ly ném trượt 2 chiếc vòng nên cô đành chịu phạt nhưng anh trai can ngăn cô lại rồi nói:
- Để tớ uống thay cho em gái, em tớ chưa bao giờ uống rượu cả, được không?
- Đồng ý nhưng nếu là cậu uống thì nhất định phải uống 3 ly, không thể uống ít hơn số lượng ấy đâu.Trình Minh nhìn anh đáp.
- Được thôi, tớ chấp nhận hình phạt của cậu.
Nói xong, Ô Đồng cầm ly rượu lên một lần uống sạch. Xong hình phạt thì đến lượt đội Doãn Kha, vì có sự ăn ý trong trò chơi nên cả hai người đều thuận lợi ném vòng vào chai. Lượt chơi cuối cùng là đội Tiểu Tùng, không chú tâm vào trò chơi nên cũng ném trượt mấy lần, Ô Đồng liền cầm ly rượu đưa cho cậu bảo:
- Ban Đại thiếu gia, cậu thua rồi, thế nên uống đi nha.
- Tất nhiên rồi Ô Đồng.
Tiểu Tùng nhận lấy ly rựợu từ tay anh và cũng uống hết. Sau một hồi chơi trò chơi thì Ô Đồng và Tiểu Tùng vì bị phạt rựợu quá nhiều nên đã say rượu nằm gục xuống bàn. Thấy vậy, Trình Minh bước đến bên dìu anh dậy đi về phòng.
- Nào để tớ đưa cậu về phòng, cậu đưa Tiểu Tùng về phòng nha Doãn Kha, còn Khả Ly, Diệp Ngân hai em ở lại thu dọn tất cả rồi cũng về phòng nghỉ ngơi đi nhé.
Trình Minh quay lại dặn dò mọi người rồi đưa bạn thân lên phòng. Về tới phòng mình,Trình Minh đặt bạn thân lên giường nhưng dù đã say, Ô Đồng vẫn nói mớ:
- Con không đi Mỹ, không xa Doãn Kha, ba đừng hòng ép con làm điều con không thích!
Nghe điều bạn thân vừa nói, trong lòng Trình Minh liền suy nghĩ:
"Thì ra bác có ý định đưa Ô Đồng đi Mỹ, vậy năm 12 cậu ấy sẽ không đựợc học ở Anh Hoa nữa rồi, không được mình phải nói cho Lớp trưởng biết''.
Rồi Trình Minh cũng quay sang nói với Ô Đồng:
- Ô Đồng, mình biết cậu khổ nhưng có lẽ Doãn Kha còn khổ hơn cậu rất nhiều, bạn thân à, mình không muốn nhìn thấy cậu dày vò bản thân như vậy, nên mình nhất định sẽ giúp cậu. Thôi, ngủ ngon nha bạn thân. Nói rồi Trình Minh đắp chăn lên người bạn thân rồi cũng đóng cửa phòng lại đi ra ngoài. Bên phía Ban Tiểu Tùng cũng vậy, sau khi say cậu mới giãi bày được hết tâm sự chất chứa trong lòng mình.
- Hạo Nguyệt, mình xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu như vậy, nếu mình có thể quay ngược thời gian,cậu sẽ không vô cớ bỏ sang Mỹ như vậy. Trình Minh, mình cũng không muốn làm cậu tổn thương, nên đành từ chối cậu, hiểu cho mình ha.
- Mau ngủ đi Ban Tiểu Tùng, tớ hiểu lòng cậu mà. Tớ tin Hạo Nguyệt cũng sẽ không trách cậu đâu. Cậu đừng tự dằn vặt bản thân mình nữa.Ngủ ngon, mơ đẹp bạn thân yêu.
Doãn Kha mỉm cười lấy chăn đắp lên người bạn thân rồi rời khỏi phòng.
Đi xuống dưới lầu, Doãn Kha bắt gặp Trình Minh đang ngồi lặng yên trên chiếc ghế Sofa trong phòng khách. Cậu bước đến gần, ngồi xuống chiếc ghế đối diện rồi nói:
- Trình Minh, sao cậu không ngủ, đêm cũng khuya rồi mà.
- Ừ, Doãn Kha, mình có nhiều tâm sự, không thể an giấc, hay là nếu cậu không ngủ được thì cùng mình ra ngoài vườn hoa ngắm trăng nha!
- Hảo, theo ý cậu đi! Doãn Kha mỉm cười trả lời rồi cùng Trình Minh ra vườn hoa phía sau nhà. Nhìn lên vầng trăng tươi sáng trên cao, Trình Minh nói:
- Đêm nay trăng tròn chiếu soi nhân thế đẹp quá, cậu có thấy thế không?
- Ừ, nhìn trăng mình luôn cảm nhận thấy nỗi buồn của vầng trăng kia, tuy lơ lửng toả sáng trên trời cao nhưng vẫn mang nỗi niềm cô đơn khó tả, chẳng ai hiểu được tâm sự của trăng.
- Nghe cậu nói tưởng như cậu là thi sĩ gửi hồn vào trăng ấy, nhưng Doãn Kha này, cậu có buồn nếu sắp phải xa mối tình đầu của cậu không?
- Ý cậu là muốn nói gì? Tớ không hiểu ẩn ý đằng sau câu nói đó.
Doãn Kha nhìn sang Trình Minh với thái độ dò hỏi.
- Tớ nghe Ô Đồng nói ba cậu ấy bảo cậu ấy đi Mỹ quản lý công ty, sẽ không học ở Anh Hoa nữa, như vậy cậu có buồn không?
- Nói không buồn thì là nói dối, nhưng mình sẽ cố gắng mỉm cười để anh ấy ra đi, đó mới là tương lai tốt đẹp ngày sau của anh ấy.
Trình Minh này, mình cũng nghe Tiểu Tùng nói dù cậu có đối xử chân tình với cậu ấy đến đâu thì cậu ấy vẫn sẽ không đáp lại tình cảm của cậu đâu.Vậy nên tớ muốn hỏi cậu một điều, trả lời thành thật nha.Doãn Kha quay sang hỏi Trình Minh.
- Được, cậu cứ việc hỏi.
- Giả sử nếu một ngày Hạo Nguyệt trở về, cậu sẽ chấp nhận buông tay chứ, tác thành cho hai người họ?
Nghe câu hỏi bất ngờ từ phía bạn mình, Trình Minh bỗng nhiên không suy nghĩ được gì nữa, anh vội đứng lên nhìn cậu rồi nói:
- Mình cảm thấy hơi mệt, mình về phòng nghỉ trước, ngủ ngon Doãn Kha.
- Ừ, cậu cũng vậy!
Nhanh chóng tạm biệt Doãn Kha, Trình Minh bước nhanh lên phòng, leo lên giường đắp chăn đi ngủ nhưng không sao ngủ được, lúc này đây tâm trí anh vô cùng hỗn loạn, bao suy nghĩ cứ xuất hiện trong tâm tưởng, làm anh miên man suy nghĩ, thao thức cả đêm dài. Còn Doãn Kha cũng đứng dậy rời vườn hoa đi vào phòng, chìm vào giấc ngủ.Thời điểm ấy, đêm đã về khuya, thời tiết trở nên lạnh giá, sương nhẹ rơi đọng trên cánh hoa, đom đóm nhẹ bay lập loè toả sáng trong màn đêm.
End chap 33.
Những chap sau sẽ nhiều phong ba, sóng gió lắm nhé, ngọt ngào, hạnh phúc sẽ không nhiều đâu! Mọi người thích hạnh phúc hay ngược tâm cho Na biết nha!

Học Trưởng! Em thích Anh!{Long Fic}[KT]Where stories live. Discover now