Chương 15: Tình cảm gia đình

251 66 0
                                    

Thời tiết sáng hôm ấy thật mát mẻ, làm cho tinh thần con người cảm thấy thật vui vẻ, sảng khoái. Bầu trời cũng như cao xanh hơn, tia nắng dịu dàng toả sáng nhân gian.

Hôm nay là ngày thi đàn của Khả Ly, từ sáng sớm, cô đã nhanh chóng bắt xe buýt đi tới trường để tập luyện cho cuộc thi. Trên xe buýt, Khả Ly  gọi điện thoại cho Diệp Ngân- bạn thân của cô.Nhưng hai hồi chuông rung lên, đầu dây bên kia vẫn không bắt máy làm Khả Ly trở nên lo lắng, bất an.

Tại nhà họ Ban, Diệp Ngân cũng đã chuẩn bị xong, đang ăn sáng và chuẩn bị đến trường. Cô đeo balô lên vai rồi chạy nhanh ra cửa mà quên không mang theo điện thoại, thấy vậy mẹ cô liền gọi với theo:
- Diệp Ngân, con để quên điện thoại rồi này, chúc con thi tốt nha.
- Vâng, cảm ơn mẹ a, con đi đây.
- Ừ, tạm biệt con.
Vừa bước chân ra cửa, vội mở điện thoại lên nhìn thấy hai cuộc gọi nhỡ từ Khả Ly, cô liền cầm máy gọi lại cho bạn thân.

"Áo bông mà mẹ may cho tôi ngày ấy. Dù gió đông về, tôi vẫn không lạnh đâu. Vì tôi có tình yêu ấm áp từ chiếc áo bông nhỏ"( Áo bông nhỏ- Vương Tuấn Khải TFBoys).
Và Khả Ly bắt máy:
- Alô, mình nghe Diệp Ngân, cậu làm gì nãy giờ mà không nghe điện thoại của tớ thế?
Nghe bạn mình trách móc, Diệp Ngân chỉ còn biết lắng nghe, khẽ nói:
- Xin lỗi, lúc nãy mình để quên điện thoại trên phòng, nên không biết cậu gọi, giờ cậu đang ở đâu thế, sắp tới chưa?
- Ừ, mình sắp đến rồi, hôm nay anh hai cậu có đến không?
- Có chứ, cậu mau đến đi rồi chúng ta tranh thủ tập luyện, lát nữa sẽ cùng nhau làm thật tốt.
- Mình biết rồi, cúp máy nha.
Vài giờ sau, tuyến xe buýt cũng cập bến. Khả Ly nhanh chân bước xuống xe rồi đi đến chỗ Diệp Ngân. Cả hai nhanh chóng đi vào hội trường chuẩn bị.
Đang đi thì Diệp Ngân bị ai đó ngáng chân, làm cô ngã xuống, cô cố gắng đứng dậy nhưng vì cú ngã quá đau, làm cô cảm thấy mình không thể đứng dậy nổi. Khả Ly lo lắng đi tới đỡ cô dậy và tức giận quay sang mắng người phía trước.
- Điền Giai Hoa, là cậu cố ý đẩy ngã Diệp Ngân đúng không, cậu ấy có thù với cậu sao hả?
Nghe Khả Ly nói, cô gái kia quay lại nhìn cô rồi liếc sang Diệp Ngân,nói:
- Tớ không cố ý, chỉ trách Diệp Ngân nhà cậu đi đứng không nhìn đường thôi, bị ngã cũng do cô ta tự chuốc lấy, chẳng trách ai được cả.
- Cậu dám bắt nạt bạn tôi, có tin tôi cho cậu biết tay không hả?
- Cậu giỏi thì làm gì được tôi nhỉ? Tôi bắt nạt cậu ta thì đã sao, cậu ta cũng đâu có người thân chứ, gia đình cậu ta ly thân mà.Cả cậu nữa, là đứa trẻ mồ côi mẹ, vậy mà lên mặt à? Cuộc thi hôm nay, tôi khuyên mấy cậu biết điều thì bỏ cuộc đi là vừa.
Nói rồi, Giai Hoa phá lên cười khiến Khả Ly tức tối, toan vung tay tát cô ta một phát thì Diệp Ngân cố gắng nén đau đứng dậy, ngăn cô lại:
- Thôi mà, Khả Ly, chúng ta đi thôi.Mình không sao cả.-Diệp Ngân nói rồi kéo tay Khả Ly đi.
- Cậu không sao chứ? Sao cậu lại ngăn mình trừng trị con ả kia chứ?
- Mình không sao thật mà.Mình có việc đi trước, cậu vào Hội trường chuẩn bị trước đi, mình sẽ tới ngay.

- Hả? Diệp Ngân, sao cậu không đi cùng tớ, cậu đi đâu vậy, để tớ cùng đi với cậu nha.

- Không cần đâu, tớ muốn yên tĩnh suy nghĩ vài việc, cậu đừng lo, tớ sẽ trở lại mà.
Nói xong,Diệp Ngân quay bước bỏ đi, Khả Ly cũng đi về Hội trường chuẩn bị cho tiết mục của mình.
Trong lúc này,Ô Đồng cùng Doãn Kha, Tiểu Tùng và Trình Minh cũng đã đi đến nơi tổ chức Văn nghệ.
Họ nhanh chóng đi vào trong hội trường, thấy Khả Ly Ô Đồng liền cất tiếng gọi:
- Khả Ly, xin lỗi anh đến muộn, em không giận anh chứ?
Nhìn thấy anh trai, Khả Ly vội chạy đến, ôm lấy anh trai rồi khóc nức nở, cô nói:
- Sao giờ anh hai mới đến, có người bắt nạt em, nói em là đứa trẻ mồ côi mẹ, không có gia đình, hic hic. Mẹ chúng ta đang ở trên trời mà phải không anh hai? Chúng ta đâu phải không có mẹ như lời bọn họ nói chứ?

Vừa nói, cô vừa khóc làm anh trai cô vô cùng đau xót, thực tại phũ phàng không còn có mẹ đã khiến em gái anh chịu tổn thương, anh chỉ còn biết ôm cô em gái nhỏ vào lòng, dịu dàng vỗ về, an ủi:
- Khả Ly ngoan, nín đi nào, anh hai sẽ không cho phép ai bắt nạt em nữa đâu.Có anh hai ở đây rồi, sẽ không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương em cả.

Còn về phần Tiểu Tùng, cậu tìm kiếm khắp nơi không nhìn thấy em gái mình đâu cả, cậu lo lắng bước đến hỏi Khả Ly:
- Khả Ly, em có thấy Diệp Ngân nhà anh ở đâu không? Sao con bé không có ở đây nhỉ?
Vội gạt nước mắt, rời khỏi vòng tay anh trai, Khả Ly nói:
- Có lẽ Diệp Ngân ở trên sân thượng, lúc nãy cậu ấy đau lòng lắm. Anh mau chóng tìm cậu ấy đi. Em lo cậu ấy xảy ra chuyện không hay.Cậu ấy bị đẩy ngã nên đầu gối bị trầy xước cả rồi.Diệp Ngân thật đáng thương mà.

Nghe Khả Ly nói, Tiểu Tùng lập tức chạy đi, lên sân thượng tìm em gái. Cậu gọi tên em mình nhưng không có ai đáp lại tiếng cậu cả:
- Diệp Ngân, em đâu rồi, anh hai không tìm thấy em, mau ra đây đi em gái ngoan, anh xin em mà.
Phía Diệp Ngân, cô đang ngồi suy nghĩ trên sân thượng, đôi chân bị ngã làm cô rất đau đớn, hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy dài trên má, cô ngồi tức tưởi khóc một mình. Sau khi chạy sang phía sau sân thượng,cuối cùng Tiểu Tùng cũng tìm thấy em gái, cậu đau xót ôm chặt cô vào lòng, nói:
- Diệp Ngân, em không sao chứ? Ngã có đau không, xin lỗi đã không bảo vệ em được. Đưa chân anh hai xem nào, em không bị thương ở đâu chứ?
Diệp Ngân ngã vào vòng tay Tiểu Tùng, oà khóc nức nở trong lòng anh hai, nói ra bao nỗi ấm ức trong lòng:
- Anh hai, họ bắt nạt em, họ nói gia đình chúng ta ly thân, em không có ai bảo vệ, em là đứa trẻ bất hạnh, họ muốn bắt nạt, em cũng không thể phản kháng.Họ đẩy em ngã, đau lắm anh ạ!Nhưng em không thấy đau ở chân, em chỉ không hiểu sao gia đình chúng ta lại như vậy, hic hic, anh hai, tại sao cơ ạ?

Nghe những lời em gái nói lúc này thâm tâm cậu cảm thấy thật đau đớn, mệt mỏi thay, nhẹ vỗ về em mình, cậu nói:
- Từ nay, em đừng lo nữa, có anh hai sẽ bảo vệ cho em, gia đình chúng ta có hoàn cảnh đặc biệt, ba mẹ chỉ tạm thời cách xa nhau, nên em không được nghĩ nhiều, đừng quá lo lắng, chịu đựng nỗi đau như thế nữa.Sau này có chuyện buồn, nhất định phải nói với anh hai, nhé!Giờ thì anh hai cõng em xuống, tham gia cuộc thi. Bình tĩnh, tự tin giành chiến thắng nha.Hứa với anh hai đi.
Diệp Ngân nghe lời anh mình nói, cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp, cô lau đi nước mắt khẽ nói:
- Vâng, em biết rồi, em sẽ làm tốt.Em hứa với anh hai mà.
- Ừ, hai đưa em đi.
Rồi Tiểu Tùng cõng cô xuống lầu và tham gia cuộc thi. Trong cuộc thi hôm ấy, nhờ có sự cổ vũ nhiệt tình của các anh, mà Khả Ly và Diệp Ngân có được sự tự tin,bình tĩnh hoàn thành phần thi của mình. Và phần biểu diễn piano ca khúc Young đã dành được số điểm tuyệt đối từ phía Ban Giám Khảo 180 điểm và giành giải xuất sắc trong cuộc thi hôm đó. Kết thúc buổi thi, Khả Ly cùng Diệp Ngân bước xuống sân khấu đã giành được sự vỗ tay tán thưởng từ phía mọi người. Doãn Kha nói:
- Hai em làm tốt lắm.Quả không hổ danh hai Công chúa của THPT Anh Hoa nha.
Trình Minh cũng giơ ngón tay lên tán thưởng:
- Ừ, hai công chúa nhà ta là số một.Đi tổ chức tiệc ăn mừng thôi mọi người.
- Đúng đó.
Ô Đồng nói rồi kéo Khả Ly, Diệp Ngân cùng đi. Khả Ly quay sang nháy mắt với Doãn Kha, như ý muốn nói với cậu điều gì đó. Doãn Kha cũng vui vẻ gật đầu đáp lại, nhìn cô mỉm cười.
Rồi mọi người cùng nhau đi ăn tiệc. Trên cao, từng tia nắng vẫn dịu dàng toả sáng cùng cơn gió thu thổi nhẹ qua khoảng trời xanh.
End chap 15.

Học Trưởng! Em thích Anh!{Long Fic}[KT]Where stories live. Discover now