Chương 31: Rời khỏi Hồ Nam

153 52 0
                                    

Phần 3: Về thăm Thâm Quyến
Ngày mới vừa lên, khi vầng thái dương dần hiển hiện trên nền trời xanh thì Doãn Kha cùng mọi người cũng đang ngồi ăn sáng và trò chuyện. Sau bữa ăn, bà cậu giúp cậu sắp xếp hành lý trở về Trùng Khánh.
Nhìn thấy cháu trai của bà sắp phải xa mình, trở về nhà, bà nội cậu cảm thấy trong lòng rất đau, bà không nỡ xa rời cậu, nhưng vì không muốn để cậu phải lo lắng nên bà chỉ đành gạt nước mắt từ biệt cậu:
- Tiểu Kha, cháu đi rồi nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, đừng để bản thân mình bị ốm, về trường cố gắng học thật tốt, nghỉ hè năm sau lại đến thăm bà nhé!
- Vâng, cháu cũng sẽ nhớ bà nội, bà nhớ giữ gìn sức khoẻ, cháu sẽ không để mình bị ốm đâu bà ạ.
Doãn Kha cũng ôm lấy bà nội, những giọt nước mắt từ làn mi cậu tuôn rơi làm khung cảnh biệt ly thêm u sầu và mọi người đều rơi vào tâm trạng u sầu, buồn bã.
Nhưng bà nội cũng buông cậu ra, xoa đầu đứa cháu nhỏ, quay sang dặn dò các bạn cậu:
- Tiểu Đồng, Tiểu Tùng, các cháu thay bà chăm sóc Tiểu Kha nhé! Thôi, thời gian không còn sớm nữa, bà đã chuẩn bị quà cho các cháu rồi, các cháu mang đi ăn trên đường nha.
- Dạ, chúng cháu cảm ơn bà nhiều, chúng cháu đi đây. Mong bà giữ gìn sức khoẻ, năm sau chúng cháu sẽ lại về thăm bà.
Nửa giờ sau thì cả nhóm cũng lên đường, rời khỏi nhà bà Doãn Kha, tiến ra đại lộ, đi về phía Ga Hồ Nam. Chợt có ai đó gọi tên Doãn Kha từ phía sau làm mọi người đều quay ra nhìn. Cậu cũng quay lại nhìn và bất giác mỉm cười vì nhận ra người bạn thanh mai trúc mã Sa Uyển. Cậu nhanh chân tiến đến bên bạn mình. Cô lấy ra một hộp quà nhỏ rồi trao cho Doãn Kha nói:
- Doãn Kha, mình có cái này muốn tặng cho cậu.Nhận nhé Doãn Kha.
- Cám ơn cậu Sa Uyển, lần này mình về không thể ở bên cậu nhiều, mình xin lỗi nhé, giờ lại phải quay về Trùng Khánh rồi, chắc không còn cơ hội gặp nhau nữa.
- Vậy cậu hứa với mình khi nào mình lên Trùng Khánh, cậu sẽ đưa mình đi chơi, tham quan ha.
- Sa Uyển, mình hứa với cậu mà.Thôi, cậu mau trở về đi, mình phải cùng mọi người đi mau cho kịp chuyến xe.
Doãn Kha nói lời từ biệt bạn mình sau đó bước đi nhưng bất ngờ bị cô ôm lấy, cậu đành đứng yên mặc cho bạn ôm lấy mình.Bất chợt cậu cũng buông cô ra, vẫy tay chào rồi cùng mọi người đến nhà ga.

Chẳng mấy chốc, mọi người cùng xuất phát đi đến ga Hồ Nam rồi cùng lên xe.Chợt nghĩ ra điều gì, Trình Minh liền quay sang nhìn mọi người đề nghị:
- Bây giờ mà trở về Trùng Khánh thì chán lắm, hay bọn mình về quê Ô Đồng chơi ha, sẵn dịp thăm ông bà cậu ấy luôn.
- Đúng đó anh hai, chúng ta quyết định vậy nha, cũng lâu quá em không về thăm biệt thự Vintage rồi mà.Khả Ly nhìn sang anh hai mỉm cừời nói.
- Ừ thì tùy em. Ô Đồng buông giọng lạnh lùng đáp rồi quay ra nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
Nhận thấy thái độ khác lạ của Ô Đồng, mọi người đều cảm thấy khó hiểu, họ bàn luận về thái độ của anh. Còn Tiểu Tùng quay sang hỏi Doãn Kha:
- Cậu nói xem sao Học trưởng của cậu có vẻ lại không vui thế kia?
- Tớ cũng không biết đâu, tớ chẳng biết gì cả mà. Doãn Kha nhẹ lắc đầu tỏ ý không biết.
- Cậu cũng không biết ư? Tớ chắc do Học trưởng đang ghen thôi.
- Cậu nói đùa gì vậy? Sao anh ấy lại ghen chứ?
- Tớ là ai chứ, là tiểu Nam thần anh tuấn, phong độ ngời ngời của Anh Hoa, chuyện gì có thể qua mặt tớ được chứ?
- Cậu bớt tự luyến đi, có ai thừa nhận danh hiệu tiểu Nam thần của cậu chứ?
Doãn Kha chỉ biết nhịn cười trước sự tự tin của bạn thân mình.
Cùng nhau trò chuyện bên nhau trên chuyến xe thì thời gian trôi qua, đến trưa chiếc xe cũng cập bến Thâm Quyến. Ô Đồng nhanh chân bước xuống xe rồi gọi tài xế đến chở mọi người về biệt thự của mình. Đến trước cổng, anh bảo mọi người bước vào, giờ đây đập vào mắt mọi người là một ngôi biệt thự to lớn và sang trọng. Bước vào phòng khách, Ô Đồng bảo mọi người:
- Ngồi đây nghỉ ngơi đi ha, Khả Ly em dẫn Diệp Ngân lên phòng đi, còn Tiểu Tùng cậu cùng Trình Minh lên lầu.
Ô Đồng lạnh lùng nhìn 2 người nói.
- Doãn Kha, em đi theo tôi!
Nói rồi Ô Đồng nắm tay kéo Doãn Kha đi, làm cậu không kịp phản ứng. Ra tới vườn hoa phía sau, Ô Đồng mới buông tay cậu ra, lạnh lùng đi tới ngồi trên xích đu. Thấy vậy, Doãn Kha tiến lại ngồi bên cạnh anh hỏi:
- Hôm nay anh có chuyện không vui sao? Cả ngày hôm nay anh không cười, không nói gì cả, anh làm mọi người lo đấy.
- Thế em ở trúớc mặt anh ôm lấy một người con gái thì sao, lại còn nhận quà của cô ta nữa, em không nghe lời cảnh báo của anh sao, em không được thân thiết với bất kỳ cô gái nào, kể cả Khả Ly, Diệp Ngân cũng vậy.Còn không nghe lời nữa sao?
- Thì ra là vì chuyện đó à?
Sa Uyển là bạn thanh mai trúc mã của em, em ôm từ biệt cô ấy thôi mà, hơn nữa trái tim em bị anh cướp mất rồi, còn yêu ai được. Thôi, vào nhà ăn cơm thôi, đừng giận nữa ha.
Doãn Kha mỉm cười nhìn anh làm trong lòng cũng phần nào yên tâm, anh bước cùng cậu vào nhà, rồi mọi người cùng dùng cơm với nhau. Sau bữa cơm, mọi người đều trở về phòng nằm nghỉ hết, rồi chìm vào giấc mơ.
End chap 31.

Học Trưởng! Em thích Anh!{Long Fic}[KT]Where stories live. Discover now