Chương 37: Chia tay liệu có phải giải pháp

228 54 0
                                    

Ngàn vì sao lung linh toả sáng nơi trời cao, cũng như báo hiệu một ngày đã qua và màn đêm tăm tối lại bao trùm khắp cả thế gian.
Ngồi lặng yên nhìn ra khung cảnh yên tĩnh của con phố, Ô Đồng nhẹ khuấy đều viên sữa cho hoà tan vào trong vị Cafe, nhẹ nhàng nâng tách chạm môi, một hương vị ngọt ngào pha lẫn chút vị đắng của cà phê làm anh cảm thấy rất đắng, mãi ngồi suy nghĩ, trong dòng hồi tưởng miên man bất định, anh mới sực nhớ ra người mình hẹn vẫn chưa đến. Lo lắng nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, Ô Đồng tự hỏi:
* Sao giờ này Doãn Kha còn chưa đến nữa vậy? Liệu có phải trên đường đi đã xảy ra chuyện gì không?
- Ô Đồng, thật ngại quá, xin lỗi anh, em đến muộn! Doãn Kha hối hả đi vào, nhìn anh khẽ cười. Anh nhìn theo dáng vẻ của cậu, vì chạy quá nhanh mà trên người cậu ướt đẫm mồ hôi, còn đầu tóc rối bời hết cả, anh bảo cậu ngồi xuống, lấy ra một chiếc khăn dịu dàng đưa cho cậu:
- Doãn Kha, em dùng khăn này lau mồ hôi đi, trên người em ướt hết rồi kìa!
- Cám ơn Học Trưởng, anh luôn đối xử thật tốt với em, nhưng em không biết phải đền đáp sao cho xứng với tấm chân tình ấy của anh. Em biết em nợ anh rất nhiều, nhưng có lẽ đợi đến kiếp sau mới trả lại hết cho anh được!
Nghe lời nói ấy, Ô Đồng sửng sốt ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cậu, anh hỏi:
- Sao hôm nay thái độ của em lạ thế? Em có việc gì khó nghĩ sao? Anh đối tốt với em là chuyện đương nhiên mà, em là người yêu của anh, anh không tốt với em thì tốt với ai kia chứ? Ngốc ạ, sau này đừng suy nghĩ quá nhiều về việc đó nữa, anh sẽ mãi ở bên em! Dịu dàng nắm lấy tay cậu, Ô Đồng nói ra tâm tư trong lòng nhưng Doãn Kha hất tay anh ra, đứng thẳng dậy nhìn anh lạnh lùng nói:
- Học trưởng, cám ơn vì thời gian qua đã luôn chăm sóc cho em, thanh xuân có anh bên mình thật sự là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời em, anh hãy tự chăm sóc tốt cho bản thân mình! Chúng ta buông tay thôi!
- Em đang đùa gì nữa vậy? Thật sự không có vui nha, em nói đi, là em đang đùa anh mà thôi! Ô Đồng bất ngờ đứng dậy, chạy đến bên cậu lay mạnh vai, mong cậu nói với anh đó chỉ là những lời nói đùa nhưng cậu vẫn lạnh lùng đứng yên ở đó, mặc kệ anh nói gì, hồi lâu sau, cậu buông tay anh ra khỏi vai mình, quay bước ra cửa, ngoái lại nói với anh vài câu:
- Tạm biệt Học trưởng! Em không thể giữ đúng lời hứa nữa rồi! Nói xong mấy lời ấy, cậu quay đầu bước ra ngoài, cố chạy thật nhanh trên con phố dài. Dòng người trên phố cứ lướt qua thật nhanh, cậu cố gắng chạy mãi, nhưng đến khi về phía cuối đường, đôi chân không chạy tiếp được nữa. Giọt nước mắt vô thức rơi trên làn mi, trong lòng cậu giờ đây vô cùng đau đớn. Đôi chân đã không còn chút sức lực giúp cậu đứng vững nữa, đành qụy xuống, cậu than khóc một mình nhưng ngoài phố chẳng một ai hay nỗi đau ngự trị trong trái tim cậu, buông tay là điều mà cậu không bao giờ muốn, nhưng ngoài cách ấy còn có giải pháp gì để cứu vãn tình thế gia đình mình.

Còn phía anh, anh nhanh chóng rời khỏi quán Trà Sữa, bước đi ra phố, anh cứ đi mãi trên con đường dài, mà chẳng hay biết điểm đến là đâu, chợt khi băng ngang qua đường, anh vẫn bước đi trong dòng xe tấp nập. Đúng lúc ấy, từ phía bên kia Cửa hiệu Tạp hoá, Ban Tiểu Tùng đã nhìn thấy anh, và một chiếc xe tải đang lao tới gần, tài xế bóp còi nhưng Ô Đồng không còn nghe thấy gì nữa.
Rầm...rầm...
- Học Trưởng! Ban Tiểu Tùng chỉ kịp thét lên, lao tới đẩy anh ra khỏi nguy hiểm tử thần, lúc này anh mới bàng hoàng sực tỉnh, nhìn Tiểu Tùng nói:
- Sao cậu lại ở đây?
- Học trưởng, tôi mới phải là người hỏi cậu câu này đó:Cậu suy nghĩ gì mà băng qua đường không nhìn thấy xe tải hả, nếu mình không phát hiện thì cậu đã xảy ra chuyện lớn rồi, có biết không? Ban Tiểu Tùng tức giận quay sang nhìn Ô Đồng thét lớn.
- Vậy sao cậu không để tôi chết đi? Cậu cứu tôi làm gì chứ? Doãn Kha cũng không cần tôi nữa! Ý nghĩa cuộc sống của tôi đã mất.
- Ngoài đường nhiều xe qua lại,chúng ta ở đây nói chuyện không thích hợp, tôi dìu cậu sang công viên kia! Ban Tiểu Tùng nói rồi dìu anh bước đi, sang đến Công viên, ngồi xuống một chiếc xích đu, cậu mới quay sang hỏi chuyện anh:
- Giờ thì cậu nói đi? Doãn Kha không cần cậu nữa là ý gì?
- Em ấy buông tay tôi rồi, nói là em ấy không thể tiếp tục ở lại bên tôi, nhưng vẫn không cho tôi biết lý do, bây giờ trái tim tôi rất đau, tôi không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa! Mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy! Ban Tiểu Tùng, cậu nói đi, tôi đối với Doãn Kha có gì không tốt sao, sao em ấy lần nào cũng muốn rời bỏ tôi hết vậy? Nghẹn ngào kể lại sự việc, nước mắt Ô Đồng lại rơi, làm Tiểu Tùng thật sự cảm thấy đau lòng thay cho anh, cậu quay sang vỗ vai an ủi và nói:
- Đúng là Doãn Kha có hơi khó hiểu thật, nhưng mình nghĩ chuyện này chắc cũng phải có nguyên nhân. Doãn Kha là con người lý trí, cậu ấy không bao giờ hành động cảm tính như vậy. Nghĩ thử xem, lần trứớc chính ba cậu ép cậu ấy rời xa anh, lần này chắc cũng không ngoại lệ đâu.
Nghe sự phân tích của Ban Tiểu Tùng, Ô Đồng như cũng sực nhớ ra, anh bình tĩnh suy nghĩ lại mọi chuyện rồi nói với Tiểu Tùng:
- Cậu nói cũng có lý, tôi hiểu ba tôi, ông ấy là loại người không từ thủ đoạn, chỉ cần đạt được mục đích, chuyện gì ông ấy cũng làm, chắc chắn ông ta lại nhúng tay vào việc này! Thế này đi, tôi về nhà dò hỏi ba mình, còn cậu giúp tôi hỏi thăm Doãn Kha, tìm ra nguyên nhân chia tay của em ấy! Vậy nha, Ban Tiểu Tùng!
- Hảo, được, chúng ta cứ quyết định như thế đi! Bây giờ còn sớm, chúng ta ghé vào khu Giải trí chơi trò chơi ha! An ủi cậu nãy giờ, mình cũng rất mệt đó!Ban Tiểu Tùng chắp tay nài xin Ô Đồng, điệu bộ của cậu làm anh bật cười, anh đáp:
- Thôi được, cám ơn vì đã ở bên an ủi, động viên mình, chúng ta vào chơi thôi!
Thế rồi hai người vào trong Công viên chơi hết tất cả những trò vui ở đó như: Vòng xoay ngựa gỗ, ViKing,Xe điện đụng,...
Cuối ngày, họ còn cùng nhau ăn kem và gắp thú. Ngồi cạnh bên nhau ở ghế đá, Ô Đồng nhìn sang ngừời bạn của mình nói:
- Bây giờ tâm trạng mình khá hơn rất nhiều rồi, cám ơn Tiểu Tùng, nhờ có cậu bên mình vượt qua nỗi buồn, cậu thật tốt! À, nhưng Hạo Nguyệt trở về rồi, cậu muốn đối xử sao với cô ấy?
- Ô Đồng, mình cũng không biết nữa, có lẽ mình sẽ thử chấp nhận tình cảm của cô ấy dù chỉ một lần, mình không muốn Hạo Nguyệt phải tổn thương thêm nữa! Vì mình, cô ấy đã đau lòng rất nhiều.
Tiểu Tùng thở dài đáp lời Ô Đồng còn anh xoa đầu cậu nói:
- Suy nghĩ cho thật chính chắn đó nhé, đừng quên cả Trình Minh cũng rất thích cậu, vì Hạo Nguyệt mà làm tổn thương Trình Minh là không nên đâu nha! Mặc dù vậy, mình vẫn luôn tôn trọng quyết định của cậu.
- Cậu cũng phải cẩn thận Trương Hạo Phong nha, cậu ta có vẻ để ý, muốn cướp Doãn Kha khỏi tay cậu đó, nghe Hạo Nguyệt nói cậu ta là đối thủ không thể xem thường đâu, thành tích học tập cao nhất Học viện Royal, lại dịu dàng, chân tình nữa! Cẩn thận có ngày Doãn Kha sẽ đổ cậu ta á!
- Mình hiểu, nhưng cậu cũng quá xem thường mình.Mình là ai kia chứ! Là Nam thần tài năng nhất Anh Hoa đó, cậu ta muốn đấu với mình, còn phải cố gắng nhiều! Thôi, cậu về ngủ đi, hôm nay cảm ơn cậu! Ô Đồng nói xong, vui vẻ vẫy tay tạm biệt Tiểu Tùng rồi quay bước về nhà.
Nhìn theo bóng dáng người kia xa dần, Tiểu Tùng nói:
- Ừ, tạm biệt Nam thần, cậu không thể trẻ con mãi như thế được, nhất định phải trưởng thành, Học trưởng à! Yên tâm, tôi sẽ cảnh cáo Hạo Phong, đưa Doãn Kha về lại bên cậu, cậu sẽ hạnh phúc thôi!
Tiểu Tùng cũng quay về, men theo phía con đường nhỏ và trở về nhà. Đêm cũng dần khuya, phút chốc trên con đường không còn bóng người, không gian lặng yên chìm vào màn đêm u tịch.
------------------------------------------------
End chap 38.
Sau một khoảng thời gian dài offine ôn thi tốt nghiệp thì ngày hôm nay Na cũng đã thi xong, chính thức mở lại Face Book và viết tiếp câu chuyện dang dở cho mọi người nhé! Chap này có hơi ngược tâm, nhưng tin tưởng mình, Fanfic đã đi đến gần hồi kết, hạnh phúc ngọt ngào rồi sẽ đến thôi.
Mong mọi người yêu thích, ủng hộ cho câu chuyện nhé! Và nếu thích hãy giúp mình theo dõi từng tình tiết phía sau câu chuyện nhé! KamSa mọi người!

Học Trưởng! Em thích Anh!{Long Fic}[KT]Where stories live. Discover now